CHƯƠNG 197: NGƯỜI DƯỚI VỰC SÂU NHẬN ĐƯỢC ĐẤU LẠP TRONG MƯA 2

332 20 7
                                    

            

 

Bạch Vô Tướng bị y một cước đạp bay đi, trên không trung trở mình lật ngược lại, vững vàng rơi xuống đất, quát lớn: "Ngươi điên rồi?!"

Hắn nổi giận rồi!

Lâu như vậy cho tới nay, Tạ Liên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này có cảm xúc chấn động mãnh liệt như thế, điều này làm y rất khoái chí, một tay nhấc hắc kiếm trên mặt đất đánh tới, nói: "Ta không có điên, ta chỉ là đã trở lại!"

Một cước vừa rồi chỉ là do bất ngờ không kịp phòng bị, tiếp theo liền không dễ dàng như vậy. Bạch Vô Tướng vừa tránh vừa lạnh giọng nói: "Ngươi...đã quên sao? Cha mẹ ngươi vì sao lại rời bỏ ngươi, dân chúng ngươi đối đãi với ngươi thế nào, tín đồ của ngươi phản bội ngươi ra sao! Chỉ vì một người, một kẻ qua đường nhỏ bé! Lại quên hết những điều này sao?!"

Tạ Liên nói: "Ta không quên! Thế nhưng---"

Y một kiếm chém ra, tức giận mười phần mà phẫn nộ quát: "Quan tâm cái rắm!!!"

Bạch Vô Tướng một phát bắt được kiếm phong, nắm chặt lại, máu tươi chảy xuống bên dưới, khớp xương cũng phát ra tiếng kêu ken két.

Hắn có chút không khống chế được, lại có chút khó tin mà lẩm bẩm nói: "...Phế vật, phế vật! Ngươi thực sự là phế vật! Đến lúc này rồi, lại còn có thể đổi ý, còn có thể hối cãi!"

Tạ Liên cũng đang dồn lực hạ mũi kiếm nhọn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "...Ngươi, thật khiến ta buồn nôn, cho nên, ta tuyệt đối không muốn biến thành cái thứ mắc ói gì đó như ngươi!"

"..."

Bạch Vô Tướng tựa hồ thoáng bình tĩnh lại, liền khôi phục cái giọng điệu tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, nói: "Mà thôi, ngươi đây chỉ là vùng vẫy giãy chết mà thôi. Quên ta đã nói gì với ngươi sao?"

Tạ Liên thở dốc một hơi, Bạch Vô Tướng từng câu từng chữ nói: "Vong linh tại chiến trường, đã bị ngươi triệu hồi, bây giờ, đã muộn rồi. Chúng nó, thế lực không thể đỡ!"

Giữa mưa to tầm tã, hắc kiếm trong tay Tạ Liên phát ra tiếng vo ve kịch liệt, kêu đến hai tai cùng đầu y đều đau đớn. Bạch Vô Tướng nói: "Ngươi định làm thế nào? Đáng giá sao? Vì những người này, nhận lấy muôn đời nguyền rủa?"

Từ khi bắt đầu đá hắn một cước kia, máu trong người Tạ Liên vẫn luôn sôi trào, đầu cũng trong tình trạng phát nhiệt, vung kiếm cùng lời nói, đều là trong lòng bộc phát, cũng chưa nghĩ đến tiếp theo nên làm sao bây giờ. Nghe hắn hỏi như vậy cũng không biết trả lời như thế nào, nói: "Ngươi không nhìn thấy ta định làm gì sao. Trước đó, ta đầu tiên xử lý ngươi đã!"

Bạch Vô Tướng hừ lạnh một tiếng, nói: "Không biết tự lượng sức mình!"

Vừa dứt lời, Tạ Liên chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bổng, cả người liền bay lên.

Y lập tức ổn định tinh thần tìm trọng tâm, nhưng trọng tâm này còn chưa tìm thấy, phía trên chợt lóe lên một bóng trắng, lại một đòn tập kích mãnh liệt. Tạ Liên giống như biến thành một viên đá sắt, bị người khác không ngừng ném xuống phía dưới, một tiếng vang thật lớn, đập thật sâu vào trong lòng đất.

Khẽ thôi 🍁Where stories live. Discover now