CHƯƠNG 146: MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 1

404 26 5
                                    

            

Thây ngã đầy đất, khói đen phiêu tán bên trong, ba người tập trung toàn bộ tinh thần để phòng bị.

Toà núi cao lúc trước chắn trước mặt, thần không biết quỷ không hay dời ra phía sau bọn họ, con đường phía trước cuối cùng cũng bày ra. Rừng rậm tầng tầng lớp lớp tối đen, vô cùng đáng sợ, thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng quạ kêu kỳ quái. Tạ Liên một mặt huy động giác quan toàn thân đề phòng, một mặt vô ý cầm lấy tay Hoa Thành. Ai ngờ, nắm chặt thế này, lại phát hiện một chuyện không ổn.

Hoa Thành rõ ràng là quỷ, giờ phút này, nhiệt độ cơ thể hắn nhưng lại nóng hầm hập, dường như sốt cao rồi. Tạ Liên tức thời ngẩn ra, lập tức thấp giọng nói: "Tam Lang, đệ... có phải cần đổi về lần nữa hay không?"

Hoa Thành mặc dù từ trán đến đầu ngón tay đều nóng cháy, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, nói: "Sắp."

Hoa Thành phải đổi trở lại, là chuyện tốt. Thế nhưng, khoảnh khắc trước khi hắn trở lại hình dạng cũ, chính là giây phút trọng yếu nhất. Tạ Liên quyết định thật nhanh, nói: "Bày trận. Ta hộ pháp cho đệ."

Nói làm liền làm ngay, y xuất ra Nhược Da, vây thành vòng lớn chừng bốn trượng quanh Hoa Thành, lại đem Phương Tâm cắm ở phía trước vòng vây, làm trấn giới* "Khóa cửa". Hoa Thành nói: "Ca ca, Phương Tâm huynh cầm phòng thân."
*Trấn giới: để khóa kết giới lại

Tạ Liên nói: "Không được, trận pháp này không thể qua loa, nhất định phải có một binh khí dính máu người áp trận mới được..."

Còn chưa nói hết, liền cảm giác sau lưng có vật gì cọ cọ một cái, quay đầu nhìn lại, nhất thời không nói gì. Chỉ thấy một thanh loan đao nho nhỏ màu bạc đứng ở sau lưng y, chớp mắt to màu bạc, đang dùng cán đao liên tục chọc y, tựa hồ đang tự đề cử mình.

"..." Tạ Liên ngồi chồm hổm xuống, nói: "Ách Mệnh, làm sao ngươi cũng thay đổi thành như vậy?"

Đại danh đỉnh đỉnh loan đao Ách Mệnh, thân đao thon dài, tà mị khinh cuồng, giờ đây, ít nhất co lại một nửa. Mắt màu bạc ban đầu chính là hẹp dài, hiện tại cũng biến thành ánh mắt của đứa trẻ, vừa to vừa tròn, chớp chớp. Nghe Tạ Liên nói như vậy, dường như có chút ủy khuất, nhưng vẫn đem chuôi đao hướng vào tay y. Bùi Minh cũng nói: "Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, loan đao Ách Mệnh?"

Vừa nói tựa hồ còn muốn đưa tay đi sờ thử một cái, nhưng Ách Mệnh trong nháy mắt trở mặt, lưỡi đao uy hiếp nhắm ngay hắn, may mà Bùi Minh rút tay ra mau, nếu không thì đã đổ máu. Tạ Liên sờ Ách Mệnh một cái, nói: "Vẫn là để cho Phương Tâm lên đi."

Phương Tâm thản nhiên bất động, Ách Mệnh chủ động hiến thân nhưng bị cự tuyệt khóc sướt mướt nhảy trở về bên người Hoa Thành. Hoa Thành cũng không thèm nhìn tới nó, trở tay phóng ra một chưởng, nói: "Khóc cái gì mà khóc. Còn không phải là ngươi vô dụng. Phế vật."

Ách Mệnh giống như một món đồ bị bỏ đi không ai muốn, té xuống đất, tựa hồ bị Hoa Thành một chưởng đánh ngất đi. Tạ Liên dở khóc dở cười, vội vàng đem Ách Mệnh nhặt lên, nói: "Không có không có. Không nên nghe hắn, ngươi không phải phế vật, ngươi rất là hữu dụng!"

Khẽ thôi 🍁Where stories live. Discover now