CHƯƠNG 247 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 2

661 25 8
                                    

Edit: Sue

Beta: Luy

Tạ Liên trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới xác định được, nam tử này thật sự đang nói chuyện với mình.

Tạ Liên liền lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ không thể bị khí thế của người này chấn trụ mà rơi xuống thế hạ phong, trấn định lại như trước, khách khí nói: "Không khéo, tại hạ kiêng rượu, một chén này, sợ là không mời nổi rồi."

Hồng y nam tử kia ha ha cười, ngồi càng tùy ý, nói: "Vậy sao? Ta thấy dáng dấp vị đạo trưởng đây, ngược lại như có mây đen bao bọc, còn phải mượn rượu giải giầu một phen đó."

Tạ Liên thản nhiên nói: " Vậy chỉ sợ là các hạ nhìn nhầm rồi."

Tuy rằng giới lớn nhất đã phá, nhưng không thể vì vậy mà tự sa ngã, không để ý đến các giới nhỏ khác.

Nét mặt y trước sau vẫn thản nhiên, nam tử kia cũng không có ý định thối lui, trái lại còn xem đây như chỗ của mình, nói: "Nếu đạo trưởng không chịu mời ta, thế thì, ta liền tự tiện vậy?"

Tạ Liên liếc hắn một cái, lại nhìn xung quang một chút. Quái lạ, khắp nơi cũng không phải không có chỗ trống, hắn vì sao nhất định phải ngồi đây uống rượu? Nhưng không có lý do cự tuyệt, Tạ Liên nói: "Mời ngươi cứ tự nhiên."

Vì vậy, đối phương miễn cưỡng vẫy vẫy tay. Người giúp việc trong lâu trước đây chưa từng thấy qua khách nhân mang dáng vẻ như vậy, thở mạnh cũng không dám, nhanh chóng đưa bầu rượu cùng chén rượu lên, dùng sức lau sạch mặt bàn, rất sợ làm chậm trễ vị này.

Nhìn hồng y nam tử khí định thần nhàn, tự rót tự uống một mình, Tạ Liên nhịn không được nói: "Lẽ nào, các hạ cùng ai gặp nhau lần đầu, cũng muốn người ta mời ngươi một chén sao?"

Nam tử kia híp mắt cười nói: "Hả? Này thì không. Không dối gạt đạo trưởng, người bình thường căn bản không thể gặp được mặt ta."

Khẩu khí này, có chút ngạo mạn. Có điều, Tạ Liên cũng không ghét.

Hai người đều ngồi đó, Tạ Liên nhìn sang chỗ khác, có vẻ như bộ dạng rất bình tĩnh. Qua một hồi, chính nam tử kia mở miệng trước.

Hắn một tay chống cằm, nói: "Quý danh của đạo trưởng đây, xưng hô thế nào?"

Tạ Liên không cần nghĩ ngợi nhiều tự thêu dệt một cái tên giả: "Đừng khách sáo, ta họ Hoa*."

*Quý danh mang nghĩa như họ tên, nhưng dùng cho người phú quý hoặc có địa vị cao. Ở đây Hoa Thành dùng từ quý danh để hỏi họ của Tạ Liên, nhưng Tạ Liên lại nói chỉ là họ không phải quý danh, ý nói hai người ngang hàng, không cao quý hơn.

Nam tử kia nhíu mày, nói: "À---Hoa đạo trưởng."

Tạ Liên nói: "Các hạ xưng hô thế nào?"

Nam tử kia nói: "Đạo trưởng cứ gọi ta là Tam Lang được rồi."

Tạ Liên trong lòng biết người này không muốn cho biết thân phận thật, cũng không miễn cưỡng. Suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra nhân vật nào đứng hàng thứ ba, cũng không muốn hao tâm tổn trí nữa. Lúc này, y bỗng nhiên chú ý đến, hai gò má của hồng y nam tử hơi nghiêng, một dải tóc đen được thắt lại một cách tinh tế, dưới đuôi rủ xuống một hạt san hô đỏ.

Khẽ thôi 🍁Where stories live. Discover now