CHƯƠNG 222: GIẤU QUỶ VƯƠNG TRONG THÁI TỬ ĐIỆN 2

Start from the beginning
                                    

Không nhanh không chậm lục soát một vòng, cái gì cũng không tìm thấy, hắn suy nghĩ trong chốc lát, quả nhiên, lại chuyển sang hướng tấm màn kia, đưa tay dò xét.

Màn bị vén lên, trống không.

Ngưng lại trong chốc lát, Quân Ngô lại buông màn xuống, một lần nữa trở lại bên cạnh bàn. Mà trái tim Tạ Liên đang nằm trên giường, lại chưa buông lỏng.

Trong chăn, Hoa Thành đang nằm bên cạnh y, mặt hai người dán thật gần nhau. Tim Tạ Liên đập bang bang dồn dập, cả người đều kéo căng, Hoa Thành mỉm cười, không tiếng động nói: Điện hạ, đừng sợ.

Mới vừa rồi, Quân Ngô xoay người lại, Hoa Thành liền khoan thai hạ màn xuống. Đợi hắn đi đến, lại khoan thai từ phía sau màn đi ra, vô thanh vô tức vọt vào giường Tạ Liên. Tạ Liên một tay bắt lấy hắn kéo vào trong giường, nhét vào bên trong. Mà Hoa Thành vừa lăn vào giường, Quân Ngô lại vừa xoay người sang.

Nắm bắt thời cơ không chê vào đâu được, thêm vào đó vị trí cũng thuận lợi, ngoại trừ một đống chăn lộn xộn, Quân Ngô cái gì cũng không phát hiện ra.

Cuối cùng, Quân Ngô nói: "Tiên Lạc đừng ngủ, dù sao ngươi cũng ngủ không được, theo ta qua đây."

Nhưng thật ra Tạ Liên rất muốn ở lại trên giường không đứng dậy, thế nhưng y sợ nếu không đứng dậy, Quân Ngô lại sang đây hất chăn, không thể nào khác hơn là chậm chạp lê xuống giường, đem con lật đật màu xanh giấu trong tay áo để lại dưới gối.

Quân Ngô đã rời khỏi tẩm điện, Tạ Liên quay đầu lại nhìn một cái, Hoa Thành cũng xuống giường, ánh mắt nặng nề như muốn đi đến. Tạ Liên vội vàng xua tay, ý bảo hắn tuyệt đối không được bại lộ, không sao cả. Quân Ngô đã đi ra lại nói: "Sao vậy, còn không đi. Có thứ gì trên giường khiến ngươi không muốn đi à."

Tạ Liên lập tức trở về phòng, cầm lấy hộp thổ sản trên bàn, trở tay đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, ôm hộp lễ vật kia lấy một cây củ cải ra gặm một cái, thản nhiên nói: "Không có gì, ta đói bụng không được sao."

Quân Ngô liếc mắt nhìn thứ trong tay y, ấm giọng nói: "Ngươi thích cái này, bên kia ta vẫn còn, hôm nào đưa sang cho ngươi."

Tạ Liên: "..."

Đi mấy con phố, xa xa liền nghe được một giọng nói đang hô to gọi nhỏ: "Ha ha ha ha ha ha ha! Phong Tín! Ngươi con chó này! Bản Quỷ Vương hiện tại đạp chân trên điện của ngươi, thế nào! Thế nào! Lại đánh ta đi! Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Lại là Thích Dung!

Đi đến bên cạnh, chỉ thấy cung vàng điện ngọc ở tứ phía đều bị hắn hạ độc thủ thảm thương, khắp nơi đều là có chữ "Từng đến đây chơi" vừa to vừa xấu. Thích Dung còn nhảy lên trên điện lật mái ngói, hô to gọi nhỏ thần quan bên trong vô cùng vênh váo. Cốc Tử bên cạnh ủy khuất bám chặt hắn, muốn nói lại thôi.

Lúc này hắn đang ở thượng điện Nam Dương của Phong Tín nhảy nhót, Phong Tín đang phiền não, căn bản không để ý đến hắn; Thích Dung kêu nửa ngày không thấy thú vị, lại sang thần điện còn nguyên xi của Mộ Tình mà kêu rống một phen. Mộ Tình hình như từ xa ném một cái liếc mắt cho hắn, hắn tức giận giậm chân, gọi đến gọi lui, lại nhảy sang thượng điện Quyền Nhất Chân. Ai ngờ hắn còn chưa mở miệng kêu, đột nhiên một pho tượng thần đầu đầy tóc quăn phá tan nóc nhà, bay ra ngoài, đụng vào đầu Thích Dung đánh ngã hắn khỏi nóc điện. Cư nhiên là Quyền Nhất Chân đang phẫn nộ đem tượng thần của chính mình biến thành vũ khí, trực tiếp ném về phía Thích Dung. Cốc Tử kinh hãi, ghé vào sát mép mái hiên nói: "Cha! Ngươi không sao chứ!"

Khẽ thôi 🍁Where stories live. Discover now