CHƯƠNG 139: ĐẠI NÁO NÚI HOANG HẮC ĐIẾM TÂM 3

4.9K 78 12
                                    

Mấy chương đầu edit còn hơi khớp, mình sẽ tranh thủ beta lại, mọi người thông cảm đọc đỡ, mấy chương sau team edit vững hơn tí rồi 😅
————————————————
Edit: Giang, Tiểu Hoa Hoa
Beta: Luy

Phù Dao thất thanh nói: "... Ngươi?!"

Hoa Thành hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn. Lan Xương thấy thế bèn bỏ chạy. Phù Dao phát giác, đột nhiên quay đầu lại, nói: "Đứng lại!"

Hắn còn chưa kịp bước chân ra ngoài, một dải lụa trắng bỗng chốc được tung ra, bao lấy cổ chân Lan Xương. Lan Xương té nhào ngay tại chỗ, nằm trên đất cuộn mình ôm bụng dưới, xem ra thai linh kia lại âm thầm tiến vào trong bụng nàng. Tạ Liên vừa thu Nhược Da lại vừa nói: "Ngươi tưởng ngươi kêu là nàng đứng lại à? Hô to cũng vô dụng thôi. Đúng rồi, ngươi mới nói tướng quân nhà ngươi, tướng quân nhà ngươi làm sao?"

Phù Dao không trả lời, hừ một tiếng, tiến lên tóm lấy cánh tay Lan Xương, xem ra thật sự nổi giận rồi, nắm một cô gái chặt như vậy, động tác không những không chút khách khí, lại còn mắng một câu "Mẹ nó", thế này một chút cũng không giống Phù Dao. Nào ngờ, hắn còn chưa kịp kéo Lan Xương đi, bụng nàng bỗng nhiên nhô lên, phóng ra một bóng ma màu trắng, rít gào đánh về phía Phù Dao.

Thai linh!

Mỗi lần nó trở lại bụng mẹ sẽ tích trữ một nguồn năng lượng mới, bởi vậy đòn đánh này rất hung ác. Phù Dao không thể không tập trung tinh thần đối phó, tung ra một chưởng. Thai linh như quả bóng cao su bị hắn đánh va vào vách tường "Ầm" một cái, sau đó lại bật sang Tạ Liên. Phù Dao nói: "Bắt lấy! Đừng để nó chạy!"

Tạ Liên còn chưa nhúc nhích, Hoa Thành đã chắn trước người y. Thai linh tròn như quả bóng kia vừa tới trước mặt hắn liền thắng lại, lần thứ hai chuyển sang đánh úp về phía Phù Dao. Bên này một đoàn quỷ cầu ở hành lang bắn loạn xạ, phía dưới cũng loạn không tưởng. Chỉ nghe bọn "tiểu nhị" dưới lầu đang cầu xin tha thứ: "Các vị đạo trưởng giơ cao đánh khẽ! Chúng tiểu nhân cũng chỉ vì kiếm miếng cơm ăn thôi!" "Đúng ạ, cũng không dám nữa! Thật ra ngày thường bọn ta quá lắm cũng chỉ ăn gà con, đều tại cái vị Thanh... Đại gia áo xanh nhất quyết bắt bọn ta làm thuộc hạ của hắn, nên bọn ta mới làm ra việc này, hắn hiện tại đang ở phòng bếp đó! "

Thấy tình cảnh loạn cào cào, Tạ Liên nghĩ tới một chuyện, bèn nhảy xuống từ lầu hai. Thích Dung đang ở trong phòng bếp ngoe nguẩy hai chân, một bên đắc ý nhếch mép, một bên đắc ý chờ "cơm" đưa tới cửa, nhưng chợt nghe tiếng "Ầm ầm!" vang thật lớn, một bóng người đá sập một bên tường, nhảy vào ló đầu hỏi: "Thích Dung, Cốc Tử đâu?"

Này chính là phương thức điển hình của Võ Thần khi vào cửa, doạ Thích Dung sợ đến nhảy dựng lên: "Ngươi?! Sao lại xuất hiện nữa? Sao ngươi không gõ cửa mà nhất định cứ phải đi vào kiểu này hả?!"

Tạ Liên không nói hai lời, hai lần sấn đến là đúng hai lần "Đùng đùng" đem hắn đánh tới rối bời, ấn hắn như ấn con vịt trên thớt gỗ nói: "Bớt nói nhảm đi. Ngươi đem đứa bé kia đi đâu rồi?!"

Thích Dung nhe răng trợn mắt nói: "Ha ha ha, ngươi nhìn xem dưới đất toàn là cái gì?"

Dưới đất toàn là cái gì? Là xương người!

Khẽ thôi 🍁Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt