Tiffany nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là trời đã sáng rồi. Dù có cảm giác rằng mình đã ngủ rất sâu, nhưng cô không thể tưởng tượng nổi mình đã ngủ suốt mấy ngày trời. Vì vậy, trong suy nghĩ của cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, cuộc nói chuyện giữa Yoochun oppa và Taeyeon, cũng như giữa cô và Jessica mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Tuy đã đến bệnh viện, nhưng sau cùng lại bỏ về trước, ngay cả một câu chào hỏi cũng chưa nói thành lời, khiến Tiffany cảm thấy có chút áy náy.

Người ta nói đúng, giận thì giận mà thương thì thương, Tiffany không muốn âm thầm bỏ đi như vậy. Khi mới đến với thế giới này, cô chẳng khác gì một kẻ câm điếc, cách duy nhất mà cô có thể giao tiếp với Taeyeon là sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Và đó cũng chính là hạn chế của cô, bởi có những lúc dù cố gắng như thế nào, cô cũng không thể làm cho Taeyeon hiểu được điều mà mình mong muốn.

Giờ đây, khi đã học được cách giao tiếp như một người bình thường, Tiffany muốn mọi thứ phải được truyền đạt rõ ràng qua lời nói, như vậy mới hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Cứ cho rằng Taeyeon đang dao động đi, cứ cho rằng cô ấy muốn quay lại với Jessica đi, và cứ cho rằng cô ấy thực sự muốn vứt bỏ cô đi, thì cô vẫn muốn nghe chính miệng Taeyeon nói ra điều đó.

Tiffany không muốn trở thành một kẻ tạm bợ.

Giống như Yuri đối với Jessica.

Dù cho quyết định sau cùng của ba người họ là gì đi chăng nữa, Tiffany vẫn quyết định sẽ ba mặt một lời. Nếu người ta vừa dao động mà mình đã lùi bước, chẳng phải chính tay mình đang đẩy người ấy ra khỏi cuộc đời hay sao? Tiffany không muốn trở thành kẻ thua cuộc, chỉ cần Taeyeon chưa dứt khoát nói ra hai từ "chia tay", cô vẫn còn giữ cho mình chút hy vọng.

-Còn ngồi ngây ra đấy làm gì? Em không muốn đi thăm cô ấy hay sao?

Tiffany nhìn Nichkhun, lâu đến mức chính bản thân mình cũng không nhận ra điều đó. Người này rõ ràng rất ghét Taeyeon, nhưng lại vì cô mà năm lần bảy lượt đưa đến chỗ cô ấy. Khi cô cảm thấy khó xử nhất, cũng như bẽ mặt nhất trước Jessica, chính Nichkhun là người đã lôi cô ra khỏi tình huống đó. Có lẽ Taeyeon nói đúng, Nichkhun đối với cô có tình cảm riêng, nhưng hiện giờ cô không cảm thấy khó chịu vì điều đó.

-Hôm nay không bắt em ăn nữa sao?

-Có chứ, nếu em không chịu ăn, anh sẽ lại ném chìa khoá lên bàn, lần này nhất định sẽ không cùng em đến bệnh viện nữa.

Nếu là bình thường, Tiffany sẽ bật cười trước câu nói đùa ấy. Nhưng Tiffany của hiện tại đã bị nỗi buồn ôm chặt mất rồi, tạm thời vẫn chưa thể tìm cách thoát ra, nên chỉ có thể mỉm cười đáp lại trước khi vào phòng tắm.

Nếu Tiffany có thể đọc được suy nghĩ của Nichkhun, hiểu được anh ta đang suy tính điều gì, chắc chắn sẽ hận một nỗi không thể tự tay bóp chết hắn ta. Để Tiffany gặp Taeyeon, cũng chính là để chủ nhân gặp con quái vật của mình. Nichkhun muốn làm một cuộc thí nghiệm nho nhỏ, để xem con quái vật ấy sẽ xuất hiện trong những trường hợp như thế nào.

Mọi chuyện sau đó diễn ra khá nhanh chóng. Tiffany thay cho mình một chiếc áo len cao cổ và một chiếc quần jean sẫm màu, tất cả đều do Nichkhun đã chuẩn bị từ trước.

[Longfic] [Taeny] Frozen PhoenixWhere stories live. Discover now