Chap 38/ Đại kết cục.

8.4K 299 36
                                    

Ngày tháng trôi qua cũng thật nhanh,bây giờ đang là thời điểm giao mùa cuối thu chuyển sang đông.

Bạch Hiền ngồi trên ghế salon đọc sách. Cậu khoác trên người chiếc áo lông cừu đắt tiền,thiết kế cho mùa thu đông,chân đi đôi dép cục mầm dễ thương.

*reng reng*

Nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, cậu liền nhấc máy nghe. Đầu day bên kia truyền tới giọng nói của Ân Nhi.

-"Hiền Hiền! Cậu đang làm gì? "

-"Đang ngồi đọc sách! Cậu gọi tớ có chuyện gì không ?"

-"Tất nhiên là có rồi! À nhưng mà dạo này bảo bảo nhà cậu ngoan không? Có còn hay đạp mẹ không? "

-"Đứa nhỏ này vẫn nghịch ngợm như cũ a~!"
Cậu tuy bề ngoài cười khổ nhưng trong lòng rất ấm áp. Bảo bảo nghịch ngợm như vậy thì hẳn sau này sinh ra sẽ rất khoẻ mạnh.

-"A! Đứa nhỏ này quả là không giống mẹ nó nha!"

-"Mình nghĩ chắc giống Xán Liệt đó! Mẹ Phác nói hồi mang thai Xán Liệt cực kì cực khổ, tại anh ấy cũng đạp nhiều lắm a! "
Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng tròn như trái bóng khổng lồ, mỉm cười hạnh phúc.

-"Vậy thì đúng rồi! Mẹ Phác và mẹ Biện dạo này khoẻ chứ? "

Ân Nhi nhận tiện hỏi thăm hai người mẹ của Bạch Hiền. Chẳng là cô đang ở Úc, theo đuổi người con trai cô yêu nên không có ở Trung Quốc.

-"Mẹ Biện vẫn khoẻ! Còn mẹ Phác một tuần trước có chút việc gấp nên cùng ba Phác về Mỹ rồi! "

-"Vậy hả?!"

-"Ừ! Mà cậu gọi có chuyện gì muốn nói cơ mà? "

-"À~~~"

Nhắc đến đây, cô chỉ cười trừ làm cậu thấy vừa tò mò, vừa sốt ruột.

-"Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì còn không mau nói? Muốn ép tôi tò mò chết sao? Tớ còn đang mang thai đó nha! "

-"Ừ được rồi! Tớ nói! Bạch Hiền đừng nóng không bảo bảo lại xấu xí đó nha! "

-"Mau lên! "____Cậu giục.

-"Tớ....tớ với Hạo Nhiên chính thức hẹn hò rồi! Tối nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên của tớ và anh ấy! "

Nói đến đây, Ân Nhi không giấu nổi hạnh phúc.

-"Thật sao? Chúc mừng cậu nha! Ân Nhi của tôi! Cố lên! Không uổng công bạn tôi theo đuổi kiên trì suốt hai năm 3 tháng trời nha!"

-"Anh ấy, đẹp thì có đẹp! Những mà kiệm lời quá đi! Người đâu mà khó cưa vậy chứ!?"
Ân Nhi lại bắt đầu giở trò kêu ca.

-"Mau nói cho tớ biết! Cậu làm thế nào mà anh ấy đồng ý hẹn hò vậy? "

-"Hai hôm trước, vẫn như mọi ngày, tớ thường xuyên lảng vãng ở mọi nơi anh ta thường xuất hiện. Mà hôm đó đột nhiên mưa to, lúc đó trời cũng khuya nữa, tớ không biết làm gì ngoài đứng ở trước đại sảnh công ty nhỏ anh ấy mới lập. Lúc về anh ấy có nhìn thấy tớ, nhưng lại coi như không thấy! Bỏ mặc tớ mà lái xe rời đi. Lúc đó chính tớ đã oà khóc. Lâu lắm rồi tớ mới lại khóc vì một người. Tớ cảm thấy tủi thân lắm, nên tớ chẳng nghĩ được gì ngoài việc tự động đi trong mưa...."

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Where stories live. Discover now