Chap 18/ Muốn cũng đừng chết trước mặt tôi

7K 339 30
                                    

Phác Xán Liệt sau khi đưa cậu tới bệnh viện thì cậu đã bất tỉnh. Đây là bệnh viện cao cấp nhất thành phố do Phác thị đầu tư. Các bác sĩ thấy anh người đầy máu thì vội vàng tới.

-"Mau cứu cậu ấy! "

Cậu ngay sau đó được đẩy vào phòng cấp cứu. Dì Phương và Thế Huân sau khi nhận được tin thì cấp tốc tới bệnh viện. Thế Huân tới bệnh viện thấy anh khắp người đầy máu, lúc nhận được điện thoại cũng chưa hỏi rõ sự việc làm sao.

-"Xán Liệt! Có chuyện gì? "

Phác Xán Liệt khuôn mặt thất thần, khoé mắt còn hình như là vừa mới khóc. Anh nhìn không nhầm chứ? Phác Xán Liệt mặt đơ của anh đã khóc sao? 

-"Mau! Nói tôi biết đi! "______Thế Huân cũng bị điều này doạ cho sợ, lay lay anh hỏi.

-"Bạch Hiền ngồi trong xe lúc tôi đang lái xe, nhân lúc tôi không để ý nhảy ra ngoài!"

-"Gì chứ? Sao cậu ấy lại làm dại dột như vậy? Có phải cậu bức cậu ấy quá không? Tôi thật không hiểu! Cậu khó khăn lắm mới tìm lại được cậu ấy, thế nào mà bây giờ đã đưa nhau tới bệnh viện rồi! "

Thế Huân hiểu cái tính của Phác Xán Liệt bây giờ đã khác xưa. Chắc hắn đã làm gì thì Bạch Hiền mới như vậy chứ.

-"Này! Cậu nói đủ chưa? "
Anh đang hết sức lo lắng, tâm trạng thì rối bời mà tên này cứ bên cạnh lải nhải khiến anh phải quát lên.

-Thiếu gia! Nhìn kìa! "______ Dì Phương bên cạnh nãy giờ không nói, thấy đèn phòng cấp cứu vụt tắt thì mới lên tiếng.

Anh theo phản xạ tự nhiên chạy nhanh tới.

-"Bác sĩ Trần! Cậu ấy sao rồi? "

-"Cậu ấy mất máu quá nhiều nhưng bây giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi! Chỉ là......."

-"Chỉ là sao?"_____Anh lại hỏi tiếp.

-"Tay phải của cậu ấy bị gãy, phải bó bột một thời gian mới lành lại! Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt thưa Phác Tổng! "

Thế Huân, dì Phương nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.

-"Thôi nào! Cậu ấy đã không sao, bây giờ chúng ta vào thăm cậu ấy thôi!"

Thế Huân vui vẻ lên tiếng trước.

Bạch Hiền nằm trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, trên cổ tay không bị thương chằng chịt dây đeo, cổ cũng được nẹp bằng thiết bị chuyên cố định cổ.

Cửa phòng mở ra, cậu thấy một người con trai tuấn tú, gương mặt sáng ngời búng ra sữa đi vào cùng dì Phương. Người này hình như cậu từng gặp qua, chỉ là không nhớ ra đã gặp ở đâu.

-"Bạch Hiền! Lâu rồi không gặp! "

Thế Huân nhanh nhảu chạy tới, kéo ghế ra ngồi cạnh giường bệnh.

-"Anh là....? "

-"Em quên anh rồi sao? Là Huân quý tộc đó!"______Ngô Thế Huân biết là lâu không gặp, cậu sẽ có thể không nhận ra nhưng vẫn giả vờ trưng ra bộ mặt bi thương.

Bạch Hiền nghe ba từ "Huân quý tộc" thì ngờ ngợ ra. Là cái anh trai lớp 3 hay đi với Xán Liệt sao?

-"Là Ngô Thế Huân? "

-"Đúng rồi! Thật may là em không quên nha! "

Thế Huân mỉm cười thích thú. Anh mải hàn huyên với cậu mà không để ý tên bạn anh mặt đã đen sì vì ghen. Cậu thà nói chuyện với tên đào hoa, lẻo mép đó còn hơn là nói chuyện với anh sao?

-"Sao rồi! Vết thương còn đau lắm không? "

Thế Huân lại tiếp tục hỏi han.

-"Em không sao? Bây giờ chỉ hơi nhức đầu chút thôi! "

-"Em đó! Sao lại dại dột làm mấy chuyện đó! Lỡ nguy hiểm tính mạng thì sao? Anh thật bái phục em đấy!"

-"Em chỉ là muốn....chạy trốn thôi. "

Bạch Hiền nói đến đây thì cúi gầm mặt xuống. Lần này cậu nhảy ra khỏi xe không nghĩ là thảm như vậy, lúc đó cậu không thoát nổi mà bây giờ thế này không biết có bị hắn bóp chết luôn không. Nhưng không sao! Ít nhất vì bị thương nên bây giờ cậu không phải trở về nơi của tên ác quỷ đó.

-"Cậu ta không..... "

-"Nói nãy giờ đủ chưa? Xong rồi thì ra ngoài! "

Thế Huân còn đang muốn nói gì thì lại bị một giọng nói lạnh chết người truyền tới tai. Anh cảm thấy không phục, tên này lúc nào cũng đối xử tệ bạc với anh cả.

-"Xán Liệt! Tôi còn chưa nói xong mà! "

-"Cút!!! "_____Anh kiên nhẫn nhắc lại.

-"Biết rồi! Đồ trọng sắc khinh bạn! "

Thế Huân bị anh uy hiếp mặc dù rất khó chịu nhưng cũng đành nhấc mông rời đi.

-"Bạch Hiền, tạm biệt! Hôm khác anh lại đến thăm em nhé! "

-"Vâng! "_____Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

Lúc đi, Thế Huân còn không quên liếc xéo anh một cái, nhưng lại bị ánh mắt dao lam sắc bén kia doạ cho sợ không dám nhìn nữa.
Ngô Thế Huân chết tiết! Dám trước mặt anh quan tâm cậu?

Dì Phương bên cạnh cũng hiểu thiếu gia là muốn nói chuyện riêng với cậu nên cũng theo Thế Huân lui ra ngoài.

-"Thiếu gia, cậu Biện! Tôi xin phép ra ngoài!"

Trong phòng giờ chỉ còn lại mình anh và cậu, không khí ngột ngạt đến lạ lùng. Bạch Hiền đang ngồi dựa lưng vào gối cũng không muốn nói gì cả, liền cố gắng nằm xuống. Cái tên kia rốt cuộc là đang tức giận nhưng nói gì thì nói đi, sao cứ nhìn cậu như muốn giết người ngay vậy? Nhưng ngoài mấy cái chuyện kia thì hắn làm gì cũng đừng hòng uy hiếp cậu.

Bạch Hiền muốn né tránh ánh mắt đó nên nằm xuống và nhắm mắt lại.

-"Muốn chết lắm sao? "
Hắn rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

-.....

-"Lần sau nếu muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết! Tốt nhất là đừng chết trên đất của tôi, và cũng đừng chết trước mặt tôi!"

Anh cũng không thèm chạm vào người cậu, lạnh lùng quát lớn.

-"Nếu em muốn chơi thì tôi sẽ chơi với em đến cùng! "

Anh nói xong thì trực tiếp bỏ đi. Cánh cửa bị anh không thương tiếc đóng sầm một tiếng.

Bạch Hiền bị doạ sợ thì nước mắt lại không làm chủ được mà rơi xuống.

-"Phác Xán Liệt xấu xa! Tất cả là tại tên ác ma như anh! Anh còn trách mắng tôi sao? Tôi thà chết cũng không thèm cùng anh ở chung một chỗ. Phác Xán Liệt mà tôi quen trước đây không máu lạnh như anh a! "

Bạch Hiền cứ suy nghĩ mà phát khóc cho tới khi mệt quá mới ngủ thiếp đi.

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ