Chap 36/ Điều gì đến rồi sẽ đến

7.6K 284 19
                                    

Hôm nay là ngày Bạch Hiền đi khám thai định kì. Bạch Hiền mang thai ấy thế mà đã ba tháng, cái bụng phẳng lì giờ đã nhô lên đáng kể. Còn nhớ lần đầu tiên cậu mặc đồ bầu, anh đã bật cười rất to. Lúc đó cậu có giận dỗi hỏi anh :

-"Em mặc đồ bầu buồn cười lắm sao? "

-"À không! Chỉ là nhìn em mặc đồ bầu đáng yêu quá đi! Mà em cũng là người mặc đồ bầu anh thấy đẹp nhất trên thế gian này nha! "

Anh thấy cậu cau mày hỏi thì liền lấy tay che miệng lại, mặt nghiêm túc trả lời.

Hôm nay dẫn cậu đi khám thai, đi đến đại sảnh, cảnh một đôi tài sắc vẹn toàn, hạnh phúc như đôi chim bồ câu ai nấy cũng phải ngó nhìn. Anh đỡ cậu đi trong con mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Bây giờ, trên màn hình đang chiếu hình ảnh trong bụng của cậu. Bạch Hiền cùng anh nhìn vào thì lòng đều ấm áp, hạnh phúc.

-"Phác thiếu, thiếu phu nhân! Hai người có nhìn thấy chấm tròn trắng trắng dễ thương kia chứ? Đó chính là bảo bảo đó! "

-"Bác sĩ Dương! Hình như tôi còn nghe được nhịp tim của bảo bảo nữa! "

Bạch Hiền mỉm cười thật tươi rồi chợt cậu nghe thấy âm thanh kì lạ.

-"Đúng vậy! Bảo bảo bây giờ đã được ba tháng nên nhịp tim và mọi thứ đều bắt đầu phát triển như một con người rồi! Bây giờ bảo bảo cũng có thể nghe thấy ba mẹ nói chuyện đó! "

-"Thật sao?"

Anh nghe vậy thì không khỏi phấn khích.

-"Đúng vậy! Mà coi chừng bảo bảo này cũng nghịch ngợm quá đi! Đứa nhỏ đạp "mẹ" liên tục này! "____Bác sĩ Dương lại nói tiếp, quả thật ông làm nghề này cũng đã lâu, nhìn những đứa trẻ nhỏ như vậy lớn lên trong bụng mẹ cũng thật kì diệu đi.

-"Ha ha! "___Anh nghe vậy thì càng phấn khích hơn, bảo bảo này quả là từ trong bụng mẹ đã nghịch ngợm như vậy, xem ra sau này sẽ là bá vương nhà họ Phác mất thôi.

Sau khi rời khỏi phòng khám, anh cùng cậu lên xe đi đến trung tâm mua sắm. Trên đường đi, cậu hỏi anh :

-"Liệt! Anh thích bảo bảo là con trai hay con gái? "

-"Điều đó không quan trọng, con trai hay con gái đều là con anh cả! Anh đều sẽ yêu quý chúng! "

Anh một tay lái xe, một tay nắm tay cậu, mỉm cười đáp.
Ngưng một lát, anh lại nói tiếp :

-"Sau này anh muốn em sinh cho anh một đội bóng rổ, nhưng anh chỉ muốn có một cô công chúa nhỏ thôi! "

-"Tại sao?"

-"Thì nếu có hai hoặc vài cô công chúa thì anh sợ anh sẽ chiều hư con gái anh mất! "

Cậu nghe anh nói thì vừa bất ngờ lại hạnh phúc, trong lòng ấm áp vô cùng.

-"Nhưng em cũng sẽ không sinh một đội bóng đâu a~~"

-"Tại sao chứ?? Anh không muốn đâu nha! "

-"Anh nhìn xem! Bảo bảo này thật là lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em, nó lại đạp loạn trong bụng em này!"

Cậu cầm tay anh đưa đặt lên bụng mình, bĩu môi nói.

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Where stories live. Discover now