Chap 27/ Anh sợ mất em.

6.6K 346 25
                                    

Phác Xán Liệt bế cậu vào khách sạn mang theo sự chú ý của bao nhiêu con người. Một trong số đó có ánh mắt chứa đầy đố kị của một người phụ nữ, đó chính là Ái Liên. Suốt hơn một tháng nay, kể từ lần đi shopping cùng anh rồi bị cho leo cây,cô luôn tìm kiếm anh nhưng nhân viên đều nói anh đi công tác. Hôm qua đến nhà anh, cô lại vô tình biết được anh đi cùng cậu đến Maldives. Đêm hôm đó, ả lập tức đặt máy bay đến Maldives, tìm cả ngày cuối cùng lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Biện Bạch Hiền, nếu tôi không có được tình yêu của Xán Liệt thì cậu cũng đừng mong có được!

Ả lập tức theo dõi anh lên, khi anh và cậu đã vào trong phòng, ả mới từ từ đi ra, đứng trước cửa phòng toan tính một âm mưu gì đó. Hoá ra chính là căn phòng này, ả nghĩ.

Trong phòng, cậu bị anh ném xuống giường, quần áo cả hai còn ướt sũng.

-"Phác Xán Liệt, không được đâu, tôi....tôi đang đến ngày! "____Cậu cố viện một lí do để tránh khỏi tai họa này.

-"Em định lừa tôi chắc? "____Anh dường như không quan tâm, kéo tụt quần cậu xuống, nhếch môi nói.

-"Thật....thật mà! "____Cậu lắp bắp, thật không thể được, bây giờ đang trong thời kì nguy hiểm của cậu, rất dễ có thai, mà cậu lại quên không mang theo thuốc tránh thai.

-"Em lại hư rồi, vẫn cố nói dối tôi! "

Thế là anh đè lên người cậu, từ từ cởi bỏ hết quần áo của cả hai, không khí trong phòng dần trở nên ám muội.

Bạch Hiền lại trải qua một đêm mệt mỏi vì sức ăn rất lớn của anh.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền mơ màng tỉnh dậy, đầu óc mơ màng nhìn sang bên cạnh, đã không thấy anh đâu. Ánh nắng từ biển chiếu vào làm cậu thức giấc, cả người trần chuồng chỉ quấn tấm chăn mỏng.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm thức tỉnh giác quan của cậu, chưa đến hai phút sau, anh từ trong phòng tắm bước ra, cả người quấn mỗi chiếc khăn bông bên dưới, mái tóc bạch kim mới được nhuộm lại không lâu rủ xuống còn vương những giọt nước.

Dù ghét anh nhưng cậu không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp trai.

-"Dậy rồi sao? "

-"Ừm. "

-"Em giúp anh sấy tóc khô đi! "____Anh mở tủ ra lấy chiếc máy sấy đưa cho cậu.

-"Không thích! "

-"Không thích sao?  Hay là em muốn anh bây giờ lại muốn em? "___Anh ngồi lên giường, ghé sát tai cậu nói.

Cậu nghe thế thì lập tức sợ hãi, không phải hôm qua hắn mới hành hạ cậu cả đêm mãi tới sáng sớm mới cho cậu ngủ sao? Bây giờ lại nổi thú tính rồi? 

Mà nói cậu mới nhớ là lát phải xuống nhờ nhân viên khách sạn mua thuốc giúp cậu, tại đường xá ở đây cậu không quen.

-"Thôi được rồi! Nhưng anh phải ra ngoài để tôi thay quần áo trước đã! "

-"Thay ngay đây đi! Cơ thể em tôi chỗ nào chưa đụng? "

-"Anh....anh...!"____Bạch Hiền tức xì khói, nói không lên lời.

Đến trưa, cậu tới quầy tiếp tân nhờ mua thuốc. Tất cả đều biết cậu rồi, nhưng họ chỉ hơi thắc mắc tại sao thiếu phu nhân lại muốn uống thuốc tránh tha khẩn cấp? Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghe theo lời cậu mà đi mua.

Phác Xán Liệt chiều nay bận chút việc ở công ty bên Thế Huân nên để cậu đi dạo một mình. Như vậy cũng tốt, cậu cũng thấy thoải mái.

Đang đi dạo dọc bờ biển, cậu thấy một bóng người đang vùng vẫy trong nước. Đây là vùng biển "Cấm" của riêng anh nên rất ít người, cậu chạy tới gần xem thử thì hoảng hốt.

-"Có ai không, cứu tôi, cứ...u!"__Người kia kêu lên.

Cậu không kịp suy nghĩ, liền nhảy xuống nước cứu người.

Cô gái đó nhìn có chút quen mắt nhưng bây giờ hoảng loạn, cậu chưa kịp nghĩ ra. Cậu không ngờ đó chính là Ái Liên. Ả ta chính ra đã nắm rõ được hôm nay anh không đi cùng cậu, cơ hội tốt để ả ra tay, ban nãy thấy cậu đi đến gần, ả đã cố tình nhảy xuống nước vờ không biết bơi, ai dè cậu lại sập bẫy. Nhưng ả lại không ngờ là cậu biết bơi. Vậy nên, bây giờ ả ta đang cố tình dìm cậu xuống nước.

-"Cô....cô thả lỏng đi, tôi sẽ cứu cô...đừng bám chặt quá! "____Cậu bị dìm xuống nước nhưng không chút nghi ngờ, chỉ nghĩ cô gái vì quá hoảng sợ nên mới bám chặt như vậy.

Cậu sắp ngợp thở mất rồi.

Cùng thời điểm đó, anh sau khi bàn bạc xong liền đi tìm cậu, thấy nhân viên khách sạn nói nhìn thấy cậu đi ra bờ biển. Anh liền chạy đi tìm. Nhưng không thấy ai, anh liền gọi to :

-"Bạch Hiền! Em ở đâu? Bạch Hiền à! "

Chợt anh thấy đằng xa, dù sóng không vỗ mạnh nhưng mặt nước hơi khác lạ, như có thứ gì đó đang vùng vẫy.

Anh vội chạy nhanh tới, trực giác mách bảo anh đó chính là cậu, nhưng không phải là cậu biết bơi sao?  Anh thấy có chút lạ, vẫn tin đó là cậu, liền nhảy xuống.

-"Bạch Hiền! Mau tỉnh lại, Bạch Hiền! Đừng làm anh sợ!"

Lúc anh tìm thấy cậu, cậu đã bất tỉnh. Anh đưa cậu lên bờ, hô hấp nhân tạo thi thoảng lại gọi to :

-"Bạch Hiền! Bạch Hiền! Mau mở mắt, anh không cho phép em xảy ra chuyện gì! Em mau tỉnh lại! "

Mãi lâu sau, cậu mới nôn ra nước, mắt lờ mờ mở ra :

-"Xán Liệt! Em...em sợ..lắm! "

-"Không sao! Có anh đây rồi, không sao cả! "

Anh ôm cậu chặt vào lòng, vào lúc khi cậu bất tỉnh, có trời mới biết anh sợ mất cậu nhường nào.

Anh đứng dậy, cởi áo ngoài đắp lên người cậu rồi ôm cậu trở về khách sạn. Cậu thì ngất đi trong vòng tay ấm áp của anh.
Bỏ lại con người đố kị đang nấp sau rặng dừa. Chết tiệt, ban nãy ông trời đúng là đã giúp ả, khiến cậu ta đột nhiên bị chuột rút không thể bơi. Vậy mà anh lại xuất hiện, cũng may là ả kịp tẩu thoát.

___
Hi mn! HẾT TUẦN NÀY AU MS THI CUỐI KÌ XONG, VẬY MÀ AU VẪN CỐ VIẾT VÀ UP CHAP CHO MN ĐỌC. XIN MN HÃY CÓ TÂM, ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHIỀU NHƯ THẾ, HÃY DÀNH 1 GIẤY VOTE CHO FIC ĐI Ạ.

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Where stories live. Discover now