Chap 32/ Bảo bảo! Chào con!

8.6K 320 18
                                    

Đám cưới trọng đại của hai người chỉ còn hai tuần nữa là tới. Anh lại giao việc công ty cho Thế Huân rồi cùng cậu đi mua đồ, đặt nhẫn cưới, thử váy cưới, vv...

Bạch Hiền dạo gần đây lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ, thậm chí cậu có thể ngủ gật ở mọi nơi, đi tắm, xem tivi, đọc sách đều có thể ngủ.

Hôm nay cũng vậy, cậu cùng anh mới đi thử váy cưới về, vừa đến nhà cậu đã đi lên lầu ngủ một giấc đến tối, khi dì Phương gọi dậy ăn tối cậu mới lết xuống lầu.

-"Hiền Nhi! Dạo này có phải em suy nhược trầm trọng không? Sao ngủ nhiều như vậy? Em đã ngủ 7h rồi đó! ".

Anh ngồi trước bàn ăn, thấy cậu mơ màng đi xuống thì lo lắng .

-"Chắc do chuẩn bị đám cưới căng thẳng quá nên em hơi mệt chút thôi! "

-"Vì vậy mà dì Phương mới nấu canh yến để cho thiếu phu nhân tẩm bổ này! "

Dì Phương mang từ bếp ra chén canh yến đưa đến trước mặt cậu.

-"Dì Phương à! Dì đừng gọi con như vậy! Con không quen a! Dì cứ gọi con là Bạch Hiền được rồi mà! "

-"Thế sao được chứ! Thiếu phu nhân chính là thiếu phu nhân! "
Bà nhẹ nhàng cười rồi đi vào chỗ bếp tiếp tục làm việc.

-"Nếu em mệt quá thì từ mai mọi chuyện để anh lo là được rồi! Em chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp của anh thôi! "

Anh lúc này mới lên tiếng.

-"Ừm. "___Cậu đáp. Dù gì mấy chuyện như chọn nhẫn, váy cưới quan trọng cậu cũng đã làm rồi nên chắc không còn gì lo lắng nữa.

Nhìn bữa tối toàn món cậu thích lại còn mãn nhãn nên Bạch Hiền thích thú gắp một miếng cá kho ngũ vị đưa lên miệng.

Mùi cá thơm lừng xông lên mũi cậu lại trở thành mùi tanh khó chịu, cơn buôn nôn ấp đến, cậu vội chạy vào toilet.

Anh thấy cậu như vậy thì cũng hất ghế đứng dậy, đi vào theo.

-"Hiền Nhi! Em sao vậy? Ổn không? Anh gọi bác sĩ nhé! "____Anh vỗ vỗ lưng cậu, gấp gáp hỏi.

Nhưng cậu vẫn không nói gì, cứ nôn hết mọi thứ ra, nhưng chỉ toàn là nước.

Khoảng hai mươi phút sau cậu mới thấy ổn hơn, anh liền dìu cậu ra phòng khách.

-"Để anh gọi bác sĩ tới khám cho em! Bữa tối còn chưa ăn gì mà đã nôn hết vậy! Anh không an tâm! "

-"Không cần đâu! Chắc là đau bao tử! "

Dì Phương mang tới cho cậu một ly nước ấm, ngờ vực hỏi :

-"Thiếu phu nhân! Cậu bị vậy bao lâu rồi? "

-"Khoảng gần một tuần nay con bắt đầu bị như vậy rồi! Ăn gì cũng nôn ra, chỉ có thể ăn được hoa quả với sữa thôi! "

-"Thiếu phu nhân! Không lẽ cậu có thai? "

-"Có thai?? "___Cả anh và cậu đồng thanh.

-"Trước đây tôi mang thai hai đứa con, cũng có những dấu hiệu buồn ngủ, kén ăn như thiếu phu nhân. Ăn gì cũng đều nôn ra."

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Where stories live. Discover now