Chap 8/ Hai con người,hai sự thay đổi.

6.2K 360 24
                                    

7 năm sau

7 năm là một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng khá dài đối với cuộc đời mỗi con người.Nó dài là vì trong khoảng thời gian đó cũng đủ khiến mọi thứ thay đổi,từ cảnh vật cho đến con người.

Bắc Kinh trước đây là một thành phố vốn sầm uất nay lại càng trở nên hưng thịnh,phát triển hơn.Nó có thể khiến người xa xứ trở về không nhận ra quê hương của mình nữa.

Tòa nhà Phác Thị vẫn to lớn như xưa,nhưng có một sự khác biệt đó là bên cạnh tòa nhà cũ có thêm một tòa nhà mới cao hơn,to hơn,nguy nga hơn.Tòa nhà cũ khi xưa đã được sửa sang lại thành trung tâm mua sắm dành cho dân chơi Bắc Kinh.Tòa nhà mới gồm 99 tầng cao chót vót giữa trung tâm thành phố.

Chủ nhân của Phác Thị- Phác Xán Thành 6 năm trước bệnh cũ tái phát dẫn đến đột quỵ,sức khỏe yếu đi nên cho con trai độc nhất của mình là Phác Xán Liệt lên ngồi vào vị trí tổng tài Phác Thị,còn ông cùng Phác phu nhân sang Mỹ dưỡng già.

Khoảng thời gian đó cũng là quãng thời gian nhiều biến cố của Phác gia khi đại thiếu gia Phác Xán Liệt đột nhiên bị tai nạn giao thông.Nhưng may mắn anh lại bình an.

Một Tổng tài nắm giữ cả tập đoàn lớn mà lại chỉ 22 tuổi,mới tốt nghiệp đại học không lâu khiến rất nhiều cổ đông phản đối.

Mặc sự phản đối ấy, Phác Xán Liệt đã chứng minh được năng lực thiên phú của mình. Chỉ lãnh đạo tập đoàn hơn 6 năm mà Phác Xán Liệt đã khiến Phác Thị vươn lên thành một siêu tập đoàn tài chính - bất động sản.

Có lẽ do sự khắc nghiệt của số phận một người thừa kế mà Phác Xán Liệt đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn là một cậu thiếu gia vô tư, hoà nhã khi xưa nữa. Anh đã trở thành một nhà tài phiệt lạnh lùng, có trái tim lạnh và mọi lời nói của anh đều có trọng lực rất lớn đối với mọi người.

Còn Biện Bạch Hiền, cậu đã tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc vào 4 năm trước và có một công việc ổn định trong một khu nghỉ dưỡng đắt giá ở Pháp.

Thời gian trôi qua, nỗi đau trong quá khứ cũng dần nguội lạnh. Cậu không còn nhớ tới chàng trai mình làm tổn thương khi xưa nhiều nữa. Chắc bây giờ anh cũng đã kết hôn và đang sống một cuộc sống hạnh phúc. Vậy thì cậu không nên lo nghĩ nhiều nữa. Cậu sẽ chúc phúc cho anh.

7 năm lăn lội ở nơi đất khách quê người khiến Bạch Hiền trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Và vẻ đẹp trưởng thành của cậu càng khiến người ta mê luyến hơn xưa.

Suốt 3 năm nay, cậu nhiều lần được các chàng trai Pháp theo đuổi, tỏ tình nhưng cậu đều khéo léo từ chối.
Một lần đau đớn đã đủ khiến cậu sợ hãi rồi. Yêu mà đau khổ thà rằng sống cô độc cả đời còn hơn.

Văn phòng quản lý khách sạn LOEY (*)

-"Giám đốc! Thư ký của Phác Tổng mới gửi mail sang nói tuần sau Phác Tổng sẽ sang đây khảo sát thị trường! "

Rose, một cô gái trẻ có lẽ là thư ký đẩy cửa vào báo cáo với một chàng thanh niên chừng 26 tuổi. Anh ta là giám đốc điều hành chi nhánh khách sạn LOEY của Phác thị bên Paris - Lưu Hạo Nhiên.

-"Vậy sao? Vậy cô hãy cử cho tôi vài người tiếp đón Tổng giám đốc!"

Giám đốc Lưu nghe xong, không nghĩ ngợi liền nhanh nhẹn phân phó cho thư ký.

-"Dạ, tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng ạ"

Rose nghe xong liền cúi đầu đáp lại.

(*) LOEY là một khách sạn 7 sao toạ lạc ở trong lòng thủ đô Paris. Là nơi được biết tới như một châu Âu thu nhỏ. Ngay bên dưới khách sạn là một trung tâm thương mại quy mô lớn. Tại đây người ta có thể tìm thấy những mặt hàng mà không phải nơi nào cũng có.

Bắc Kinh________

-"Thế Huân! Tuần sau tôi sẽ sang Paris công tác vài tháng! "_____Xán Liệt ngồi trong phòng tổng tài, nhấp một ngụm trà xong, chậm dãi nói.

-"Ai nha! Vậy là cậu sẽ vắng mặt ở đây một thời gian à? Tôi sẽ buồn vì không có người đi bar cùng đây! "

Ngô Thế Huân ngồi vắt chân lên sofa thở dài.

-"Nếu chỉ công tác thì không lâu đến vậy nhưng tôi định nhân chuyến đi này nghỉ ngơi một chút."

-"Vậy thì Ái Liên cũng đi cùng sao?"

-"Không! Tôi sẽ đi một mình! "

-"Cô ấy chịu để cậu đi sao? Hai người trước giờ có lúc nào không đi cùng nhau chứ? "

Đúng là chỉ có Ngô Thế Huân mới dám can thiệp sâu vào đời tư của anh như thế.

-"Chắc tại cô ấy sợ tôi bận quá không có thời gian cho cô ấy!Haha!!! "

Nghĩ đến Ái Liên, anh lại mỉm cười đầy hạnh phúc. Ái Liên là một cô gái dịu dàng, chu đáo và xinh đẹp.
Trước đây, Phác Xán Liệt cũng như bao dân chơi khác, mỗi khi cần là lại đi chơi gái. Tình nhân của anh nhiều không xuể. Phụ nữ đối với anh chỉ là món đồ chơi,chơi chán thì vứt bỏ. Nhưng chỉ có Ái Liên mới là người được anh sủng ái nhất.

-"Vậy chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ nha!"______Thế Huân nghe anh nói xong liền vỗ vai anh và mỉm cười.

Thấy được người bạn tri kỷ của mình quên được quá khứ, sống vui vẻ với hiện tại là anh vui lắm rồi.

__________

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Where stories live. Discover now