Chap 22/ Sao em cứ phải chống đối tôi?

6.6K 303 30
                                    

Phác Xán Liệt ngoài vẻ mặt tức giận, không nói không rằng kéo Bạch Hiền rời khỏi sân bay.

-"Phác Xán Liệt, anh mau buông! Đau quá! "

Lực nắm và kéo từ tay anh truyền đến khiến Bạch Hiền vừa đau vừa khó chịu. Có lẽ là vì tức giận nên lực ở bàn tay càng mạnh, khiến tay cậu đỏ bầm lên.

-"Anh mau buông tay ra, tay tôi...vừa mới lành đó! "

Cậu tức giận quát lên. Rõ ràng là tay cậu mới tháo bột thôi mà, sao anh lại không thương xót nó chứ.
Phác Xán Liệt nhét cậu vào trong xe, mang cả hành lý để ở ghế sau, sau đó nhấn mạnh ga, rời đi.

Bạch Hiền sau khi ngồi vào trong xe, cũng chỉ liếc mắt nhìn anh rồi lại xoa xoa chỗ tay nổi đỏ. Anh ta sao càng ngày càng khó ưa vậy chứ?

Bạch Hiền ngay sau đó, cũng không thèm đếm xỉa tới anh, tựa mặt vào cửa kính, thở dài ngao ngán. Cậu nghĩ tới số phận của mình lát nữa, sau này. Nghĩ tới Lưu Hạo Nhiên không mảy may hiểu gì vô tội vì cậu mà bị đánh thương ở nơi đông người.

Khoảng một tiếng sau, chiếc xe trở về tới biệt thự. Cậu Biện với thiếu gia, người làm bọn họ tuy không biết rõ là quan hệ gì những chắc chắn là không thể tùy ý đụng chạm vào cậu ấy. Hàng ngày dì Phương đều tới bệnh viện chăm sóc cậu Biện bị thương. Hôm nay cậu ấy xuất viện, dì Phương tới đón thì lại thấy về một mình. Mà thiếu gia sau đó đưa cậu Biện trở về thì vẻ mặt hung dữ, tức giận kéo xồng xộc cậu lên lầu. Xem ra tiểu bảo bối của thiếu gia lại làm chuyện chọc giận thiếu gia rồi.

Dì Phương lo lắng theo lên, ngăn cản :

-"Thiếu gia! Có chuyện gì xin thiếu gia bình tĩnh, cậu Biện cậu ấy mới xuất viện, không nên để bị thương lại! "

-"Đó không phải việc của dì! Dì xuống làm việc đi! Đừng có chọc giận tôi! "

-"Dì Phương... Dì Phương....! "

Bạch Hiền thất vọng cầu cứu nhưng không làm gì được.

Phác Xán Liệt đưa cậu vào trong phòng ngủ, khoá trái cửa lại. Sau đó lại kéo cậu vào phòng tắm, xả một bồn nước lớn.

-"Anh định làm gì? "

Bạch Hiền khó hiểu định bỏ chạy, lại bị anh nắm tóc kéo lại.

-"Dám chạy? "

-"Á! Đừng! Đau quá!"

-"Em còn biết đau sao?"

Phác Xán Liệt túm tóc cậu, nhúng đầu cậu vào trong bồn nước lớn.

-"Phác Xán....Liệt.....anh.....!"

Bạch Hiền muốn cầu xin hắn tha thứ cho mình nhưng cậu không thể nói được, cậu thấy rất khó thở.

Lúc Bạch Hiền tính vùng vẫy, cảm giác mình sắp chết vì sặc nước thì anh lôi cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình.

-"Em nghĩ tôi dễ dàng để em chết thế sao? Tôi còn muốn để em bên cạnh hầu hạ tôi. Đó chỉ là cảnh cáo chút thôi! "

Bạch Hiền mới xuất viện, lại bị ngợp thở trong nước lên sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt nhìn anh :

-"Sống với hạng người như anh, tôi chết còn sung sướng hơn, anh...giết chết tôi đi! "

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Where stories live. Discover now