Chap 4/ Đường cùng

6.3K 359 13
                                    

Mẹ Biện hiện đang làm việc chăm sóc cây cảnh cho một công ty nhỏ. Như thường lệ, sáng sớm bà đều dậy chuẩn bị bữa sáng cho cậu đầy đủ rồi mới đi. Chăm sóc cậu chính là niềm vui và hạnh phúc của bà.

Lúc đang dọn cỏ thì bà nhận được một thông báo từ phòng nhân sự :

-"Bà từ nay không cần đến đây làm việc nữa!"

Nghe vậy, bà Biện liền sửng sốt :

-"Sao vậy?  Tôi đã làm gì sai sao?"

-"Đó là lệnh từ cấp trên, đây là số tiền lương tháng này của bà! Hãy cầm lấy và đi luôn giùm! "

Người quản lý nói xong liền đưa cho bà một phong tiền. Rốt cục bà cũng làm ở đây gần 3 năm, sao tự dưng lại bị sa thải? Ngay sau đó bà liền lên gặp cấp trên hỏi lí do nhưng không ăn thua. Bà đành thu dọn đồ đạc, đi tìm một công việc khác vậy.

Bạch Hiền sau giờ học liền đến quán làm thêm như mọi khi nhưng cũng đột ngột bị sa thải.Cậu đành trở về nhà.Không sao,không làm ở quán này cậu có thể làm ở quán khác nhưng chỉ là lại tốn thêm thời gian tìm việc.

Trở về nhà,cơm nước xong xuôi,cậu ngồi đợi mẹ trở về cùng ăn.Mãi hơn 10h30' đêm cậu mới thấy mẹ trở về.Cậu mừng rỡ chạy ra giúp mẹ dắt chiếc xe đạp vào nhà.

-"Mẹ! Sao hôm nay mẹ về muộn vậy?"

-"À,công ty hôm nay nhiều việc quá nên mẹ về hơi muộn chút!"

Mẹ Biện mỉm cười trả lời cậu nhưng nét mặt buồn bã của bà không giấu nổi cậu.Bà dù gì cũng là người sinh ra cậu,cậu hiểu mẹ hơn ai hết,và cậu chắc chắn bà đang có tâm sự.

-"Mẹ,mẹ có chuyện gì sao?"

-"Đâu có,chỉ là hôm nay mẹ hơi mệt chút thôi!Không có gì đâu! Bạch Hiền à,ăn tối đi,mẹ đói lắm rồi nha~"___Bà Biện nhanh chóng phủ nhận rồi lảng sang chuyện khác.Bà không thể để Bạch Hiền của bà biết chuyện hôm nay bà bị sa thải và sau đó đi khắp nơi đều không ai chịu nhận bà,bà đâu có đắp tội với ai?

-"Mẹ,mẹ bây giờ sức khỏe không tốt lắm,mẹ còn bị thấp khớp nữa,hay là từ mai mẹ ở nhà đi,mọi việc con lo là được!"

-"Không được,con còn đang học đại học,mẹ không thể ở nhà để mọi thứ cho con lo được.Nhiệm vụ của con là học cho tốt,như vậy mới có tương lai. "

Nghe mẹ nói vậy, đột nhiên cậu thấy xúc động vô cùng, nước mắt cứ thế mà rơi.

Sáng hôm sau, trong giờ học hướng nghiệp....

Giảng viên lần lượt hỏi về định hướng nghề nghiệp của các sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đến lượt Bạch Hiền, cậu băn khoăn một hồi rồi mới trả lời :

-"Từ nhỏ em đã rất thích đi du lịch và nhiếp ảnh nên em rất thích công việc liên quan đến lĩnh vực du lịch, khách sạn! Em định sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch cao cấp hoặc một chuyên viên làm ở khách sạn ạ! "

Đúng là từ nhỏ, Bạch Hiền thường đi "du lịch bụi" và cậu rất mê khoản nhiếp ảnh, đi đâu, chỉ cần thấy cảnh đẹp hay một khoảnh khắc đẹp là cậu đều sẽ chụp lại. Nhưng sau này, gia đình gặp khó khăn, sóng gió nên cậu đành gác lại sở thích của mình.

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Where stories live. Discover now