Chap 14/ Tổng tài! Tôi không quen anh.

7.9K 358 19
                                    

Đêm hôm ấy, Phác Xán Liệt xử lý công việc xong, không nghỉ ngơi liền lên máy bay tư nhân về Trung Quốc gấp.

Lúc tối nhận được điện thoại từ Ngô Thế Huân, anh đứng ngồi không yên chỉ mong nhanh trở lại để đi gặp cậu, người mà bao năm nay anh thương nhớ.

*flashback :

-"Alo! Phác Xán Liệt!"

-"Tôi đây! Sao rồi? "

-"Biện Bạch Hiền đang cùng với mẹ ở quê. Nghe nói là mẹ cậu ấy sẽ không ở Pháp nữa, muốn "lá rụng về cội"!"

-"Địa chỉ rõ ràng là gì? "
Anh hỏi tiếp.

-"Đường 123A, số nhà 06, quận A, thành phố Nam Kinh! "
Thế Huân liền đáp. Anh biết Phác Xán Liệt đang rất nôn nóng.

-"Được rồi! Tôi ngay đêm nay sẽ trở về nước! "

-"Có cần gấp thế không? "

-"Tôi sợ cậu ấy sẽ biến mất lần nữa! "

Trở lại với hiện tại, trên xe ra sân bay, Ái Liên không vui nói với anh :

-"Xán Liệt, tại sao anh nói sẽ đi du lịch Paris cùng em mà mới được vài hôm anh đã muốn về rồi? "

-"Sao? Còn muốn chơi thì cứ ở đó! Mình anh về là được rồi! "_____Anh nói một câu lạnh ngắt.

-"Không có anh thì còn ý nghĩa gì chứ? Hay anh có chuyện gì giấu em? "

Ái Liên bực dọc nói mà quên đi thân phận của mình.

-"Dừng xe! "

Tài xế đang lái xe nghe anh quát liền phanh gấp lại khiến Ái Liên ngã nhào về phía trước.

Vẻ mặt Phác Xán Liệt vẫn không một chút thay đổi, Ái Liên như nhận ra, cô bắt đầu run rẩy.

-"Xuống xe! "_____Anh quát tiếp.

-"Xán Liệt, em.....em xin lỗi! Em sai rồi! "
Ái Liên ấp úng. Cô biết mình đã chọc giận anh rồi.

-"Tốt hơn hết là ngoan ngoãn im lặng đi! Lái xe đi! "

Anh vừa nói với cô vừa ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Không khí trên xe cho tới lúc ở máy bay đều im lặng không ai nói gì. Phác Xán Liệt ngồi nhàn nhã đọc báo kinh tế, tay nhâm nhi ly cà phê. Sau nửa ngày rốt cục cũng tới nơi.

Quản gia thấy anh về liền cung kính chào :

-"Thiếu gia đã về! Thiếu gia cậu Thế Huân đang đợi cậu trong phòng khách ạ! "

-"Tôi biết rồi! Ông cho người đưa Ái Liên về giúp tôi! "

-"Dạ tôi biết rồi thưa thiếu gia! "

Ngay sau đó, anh không thèm để ý đến sắc mặt tối sầm của Ái Liên mạnh mẽ đi vào trong. Ái Liên giận không dám lên tiếng. Đợi khi anh đi khỏi thì đạp mạnh gót giày xuống sàn nhà. Quản gia trước giờ vốn không có cảm tình với cô gái này lắm. Bề ngoài thì dịu dàng nhưng thực chất bên trong không đơn giản. Ông là người từng trải nên ông biết rõ.

-"Tiểu thư! Mời cô theo tôi! "

Trong thư phòng________

Thế Huân thấy anh trở về còn dẫn theo "mỹ nhân" nên liền đứng phắt dậy kéo anh lên thư phòng.

Vừa mở cửa vào, anh liền nói :

-"Xem ra cậu còn nôn nóng hơn cả tôi! "

-"Tôi không thèm nôn nóng. Chỉ là người của tôi vừa gọi điện thông báo, thấy một người đàn ông lịch lãm vừa tới thăm mẹ con Bạch Hiền."

-"Là ai? "

-"Sao tôi biết được! Cậu muốn biết thì tự mà đi hỏi cậu ấy! "

-"Chết tiệt! Biện Bạch Hiền! Em mà để tôi biết em có kẻ khác em đừng trách tôi! "

Phác Xán Liệt chợt nghĩ, bàn tay cuộn thật chặt lại.

-"Hay là.... Chồng cậu ấy? "______Thế Huân búng tay "tách" một tiếng, nghi ngờ hỏi.

-"Chồng? Không thể nào! "

-"Sao lại không thể chứ? Bạch Hiền rõ ràng là xinh đẹp như vậy, bây giờ so với ngày xưa còn quyến rũ gấp bội. Cậu không nghĩ là cậu ấy đã kết hôn sao? Người rõ ràng là mĩ nhân, không thể vẫn là xử nam được! "

-"Không nói nhiều! Mau đi điều tra đi! "

Lời lẽ của Thế Huân cũng thật có lý. Nó như là nỗi sợ hãi đánh vào tim anh vậy. Cũng đã 7 năm, nếu Bạch Hiền đã kết hôn thì anh phải làm sao?
Không được! Thứ Phác Xán Liệt muốn là phải có, không có thì phải hủy hoại nó!

Không chần chừ thêm, anh vội lấy chìa khoá xe đi ra ngoài. Thế Huân chỉ biết lắc đầu :

-"Thật là kẻ điên yêu! Hết thuốc chữa! "

__________
Phác Xán Liệt đối với vùng quê này còn nhiều lạ lẫm. Anh lần mò hơn một tiếng mới tìm ra nhà cậu.
Lúc tới nơi cũng đã 7h tối. Anh đứng nhìn bên ngoài một chút nhìn vào bên trong. Anh  chợt thấy bóng dáng một người quen thuộc đang ngồi trên xích đu hóng gió.

Cậu đúng thật là càng lớn càng xinh đẹp, so với vẻ đẹp trong sáng ngày xưa thì bây đã mặn mà, quyến rũ hơn rất rất nhiều. Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ thắm, mái tóc nâu hạt dẻ.

Đứng yên lặng một hồi. Anh quyết định ấn chuông. Bạch Hiền nghe tiếng chuông liền chạy ra mở. Thấy anh cậu cứ đứng trân trân nhìn anh, mắt mở to ngạc nhiên.

Không chờ đợi, anh liền đưa tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

-"Bạch Hiền! Anh nhớ em! "

Câu nói của anh khiến Bạch Hiền sửng sốt, nhưng rồi cậu đẩy anh ra,cố tình muốn phủ nhận :

-"Phác tổng, hình như ngài nhầm người rồi! Tôi.... Tôi không quen anh! "

Không quen? Cậu dám nói không quen anh?

-"Quen hay không thì tự em sẽ biết! "

Cắt ngang suy nghĩ, anh bá đạo nói với cậu rồi không để cậu kịp phản ứng đã mạnh mẽ nâng cằm cậu lên, bá đạo hôn.

____

Hi mn! Xin lỗi vì mình ra chap muộn nhé. Bây giờ mình đi học trở lại rồi nên không thể up chap mỗi ngày như xưa nữa. Nên thi thoảng mình mới ra được thôi.
Mn thông cảm cho mình nhé!

Chap sau sẽ có H nha mn. H xong lại bị ngược tiếp.

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Où les histoires vivent. Découvrez maintenant