Chap 24/ Lo lắng sao?

6.2K 320 13
                                    

Dạo này thì Phác Tổng đại nhân cao cao tại thượng của Phác thị lừng danh lại bị ăn bơ nặng. Mà mỗi khi Phác Tổng bị ăn bơ thì ai chịu khổ? Là các nhân viên đáng thương chứ ai. Kể từ sau cái vụ đánh ghen hai hôm trước, thứ mà Phác Tổng đại nhân nhận được là sự hắt hủi, lạnh lùng của Biện bảo bối. Sáng đi làm, cậu còn chưa tỉnh dậy. Tối đến, anh bỏ các bữa rượu tiệc ngoại giao về nhà sớm chỉ để muốn ăn cơm với bảo bối nhưng con mèo nhỏ kia nhìn thấy anh lập tức bỏ ăn, chạy lên phòng, khoá cửa. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bạch Hiền đang ngồi ủ rũ trước một bữa ăn tối thịnh soạn. Tất cả đều là món cậu thích, nhưng cậu không có tâm trạng ăn uống gì cả. Không phải là vì cậu ăn một mình mà là tại cậu đang áy náy vì chuyện hôm trước hắn đánh Hạo Nhiên thân tàn ma dại như vậy, hại anh phải nằm viện để dưỡng thương.

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng nói quen thuộc kéo cậu về hiện tại.

-"Đang suy nghĩ gì mà sao không ăn cơm đi!"

Anh vừa đi làm về, vừa bước vào nhà, đưa áo vest cho dì Phương cất, hỏi ra thì biết cậu đang ăn tối trong phòng ăn. Anh đi vào thì thấy cậu đang ngồi ngẩn ngơ.

Bạch Hiền giật mình, trả lời bừa lên, vừa nói vừa định lên lầu :

-"Không có! Tôi....tôi ăn xong rồi! Tôi lên lầu... "

-"Em đứng lại cho tôi! "

Bạch Hiền nghe tiếng nói mang đầy ý mệnh lệnh thì càng khó chịu, vẫn không thèm quan tâm.

-"Em thử bước thêm bước nữa xem! "

Hắn đe doạ, vừa nói vừa hung hăng tới gần chỗ cậu. Biện Bạch Hiền đúng là nhờ phúc của hắn mà càng ngày càng mạnh mẽ hơn thì phải, mỗi khi đấu khẩu với hắn là cậu lại mạnh miệng không ít.

-"Tôi không dừng thì anh định làm gì tôi? Sao? Muốn đánh tôi nữa sao?  Này, anh có giỏi thì đánh tiếp đi! Đánh đi! "

Cậu nghiêng mặt nhìn anh đầy ý thách thức. Cậu tin tưởng rằng hắn sẽ không dám đánh cậu, càng không dám làm gì cậu khi mà vết thương hôm trước hắn gây ra cho cậu vẫn còn làm một nửa khuôn mặt của cậu sưng húp lên, hại cậu không thể ra ngoài, không thể tới bệnh viện thăm Hạo Nhiên.

-"Em dám.... "____Hắn bị chọc giận thì không nhịn được, máu thú của hắn lại sôi lên rồi, tay đưa lên giữa không trung thì dừng lại.

Bạch Hiền thấy hắn như vậy, đã chuẩn bị tinh thần, mắt nhắm lại, im một lúc không thấy gì liên mở ra, thật là không ngờ hắn lại định đánh cậu nữa. Nghĩ vậy, cậu liền nhìn hắn, không nói không rằng, nước mắt cứ thế trào ra, chạy vụt lên phòng.

Phác Xán Liệt không kịp nghĩ thêm, chạy theo cậu lên phòng.

-"Bạch Hiền! Mau mở cửa cho tôi! Bạch Hiền!"

Hắn đứng ngoài cửa không ngừng đập mạnh cửa, la hét.

Bạch Hiền trong phòng không thèm để ý âm thanh nặng nề bên ngoài, cậu cứ khóc và không ngừng chửi rủa tên khốn kiếp kia.

-"Phác Xán Liệt anh là đồ tồi! Lúc nào cũng chỉ ức hiếp, đe doạ tôi, anh đi chết đi! "

Vừa nói, cậu vừa nhìn ra cửa, tiện tay ném cái gối về phía cửa.

Phác Xán Liệt sốt ruột, gọi dì Phương tới :

-"Thiếu gia cần gì ạ? "

-"Mau đưa chìa khóa dự phòng tới đây! "

-"Thiếu gia! Tôi không biết nói ra điều này với cậu có là đúng hay sai nhưng tôi vẫn muốn nói! "

-"Có chuyện gì? "

-"Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện được không ?"___Dì Phương đưa tay chỉ ra phía ban công lớn, đúng ra là nơi dành cho anh ngồi uống trà, hóng gió.

-"Được! Nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu! "____Anh suy nghĩ rồi cũng đồng ý, dù gì dì Phương cũng làm lâu năm ở đây, lại đáng tuổi mẹ anh nên anh cũng tôn trọng dì.

-"Tôi chỉ xin cậu 10 phút thôi! "

-"Chúng ta đi! "

Ngoài ban công lớn.....

-"Dì vào thẳng vấn đề luôn đi! "

-"Thật ra, chuyện tôi muốn nói có liên quan đến cậu Biện. Thiếu gia, tôi biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện của hai người nhưng thiếu gia...thực sự yêu cậu Biện đúng không?"

-"Chuyện này đâu có liên quan đến dì? Tôi nghĩ mình không nhất thiết phải trả lời! "

-"Tôi biết là cậu sẽ không thừa nhận nhưng tôi dù sao sống ở đời cũng lâu rồi,tôi có thể thấy được qua ánh mắt cậu tình yêu sâu đậm cậu dành cho cậu Biện. Nhưng tôi không hiểu sao thiếu gia lại luôn làm cậu ấy khóc lóc, buồn rầu. Trước đây, tôi có một lần bắt gặp cậu ấy cười đùa với một chú cún bên đường. Cậu ấy thực sự rất đẹp, khi cười lại càng đẹp hơn. Nhưng....tôi lại thấy đó hình như là lần đầu tiên cậu ấy cười kể từ khi tôi biết cậu ấy. Bây giờ, ngày nào tôi cũng thấy cậu ấy ủ rũ trong phòng cả ngày.Tôi thực sự chỉ muốn nói với thiếu gia một điều, nếu thiếu gia thực sự yêu người ta thì nên bày tỏ, thể hiện cho người ta biết, đừng để người ta cứ suốt ngày tổn thương, khóc lóc trước khi thiếu gia thực sự để vuột mất cậu ấy! "

Dì Phương nói xong, cũng từ từ rời đi. Nói ra được nỗi lòng của mình, bà thực sự cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Còn anh, sau khi nghe dì Phương nói, cảm thấy có chút chạnh lòng. Thực ra anh bây giờ tính cách có thể đã khác xưa nhưng có một điều không thay đổi đó là anh vẫn là túyp người vụng về trong việc thổ lộ tình cảm, mặc dù anh đã từng là một cao thủ tình trường.

Châm điếu xì gà ngồi trầm ngâm suy nghĩ cũng đến khuya. Không biết lúc này cậu đã nguôi giận chưa? 
Anh nhẹ nhàng bước về phía phòng mình, lấy chìa khoá dự phòng, khẽ mở cửa.

Anh thấy cậu đang co người, cả cơ thể cuộn chặt, đầu gục xuống mép giường ngủ. Có lẽ do khóc quá nhiều, mệt quá nên ngủ thiếp đi. Anh nhìn cậu mà cảm thấy trái tim đau đớn, thật không biết thời gian qua anh đối xử với cậu như vậy là đúng hay sai?Anh xót xa hôn nhẹ lên những giọt nước đậu trên khuôn mặt còn sưng nhẹ của cậu, rồi bế cậu lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi ra ngoài.

Bạch Hiền! Anh xin lỗi.

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Where stories live. Discover now