Chap 31/ Người đàn ông của gia đình.

7.6K 298 4
                                    

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Bạch Hiền còn đang lười biếng ngủ trên giường thì đã bị tiếng gọi của anh đánh thức :

-"Con mèo lười này! Mau dậy đi nào!!! "

-"Ưm. Em còn muốn ngủ thêm chút nữa a~~"

Cậu cố cuộn tròn trong chăn.

-"Dậy! Dậy mau! "

-"Để em ngủ chút nữa đi mà~~~ vẫn còn sớm mà! Hôm nay là chủ nhật mà sao anh dậy sớm vậy? Ngủ thêm đi a~~"

Cậu nhón người lên hôn chụt anh một cái rồi lại nằm xuống.

Anh thấy vậy thì liền kéo chăn ra, chọc chọc người cậu :

-"Anh còn chưa ăn sáng đâu!"

-"A không được! Em dậy đây! Không đùa nữa mà! "
Cậu lập tức hiểu ý anh, lập tức bật người dậy, chạy đi vào phòng tắm.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu thì bật cười.
Mấy hôm nay, hai người bận chuẩn bị cho đám cưới nên Bạch Hiền cứ rảnh là liền ngủ.

-"Ăn sáng xong anh đưa em về thăm mẹ! "

Anh vừa nói vừa đưa đĩa hoa quả đẩy đến trước mặt cậu.
Bạch Hiền liền đứng hình. Cậu cũng lâu rồi chưa về thăm mẹ, thi thoảng gọi điện vài câu, mẹ vẫn nghĩ cậu đang ở Pháp.

-"Ba tuần nữa là chúng ta kết hôn rồi, phận làm con rể anh cũng cần về diện kiến mẹ vợ tương lai chứ! "

-"Hừm! Chưa gì đã gọi mẹ rồi à? "
Cậu giả vờ liếc nhìn anh xong lại chìa môi trêu chọc. Thực ra cậu rất vui và muốn nhanh được gặp mẹ.

-"Lẽ ra anh phải gọi như vậy sớm hơn rồi ý!"

-"Đó là mẹ em mà! Anh không được dành nha! "

-"Mẹ em cũng là mẹ anh đó nha! Em còn nói nữa là anh không cho em đi chung đâu! "

Anh bắt đầu đe doạ. Sau đó cả hai đều cười rộn cả phòng ăn.

____

Mẹ Biện đang vừa mới đi chợ về, bà đang lúi húi chuẩn bị đồ chuẩn bị nấu ăn trưa thì nghe tiếng hàng xóm ồn ào.

-"Đây có phải thằng nhỏ Bạch Hiền con nhà bà Biện bên cạnh không nhỉ? Lâu không gặp cháu đúng là vừa lớn vừa xinh đẹp đó nha. Đây là bạn trai cháu sao? Đẹp trai, lịch thiệp quá nha. Bà Biện mà biết chắc sẽ vui lắm đây."

-"Dạ! Bác dạo này vẫn khoẻ chứ ạ? "

-"Ừ, bác vẫn khỏe! Thôi mau vào với mẹ cháu đi, bà ấy nhìn thấy cháu chắc sẽ vui lắm đấy! "

-"Vâng! Cháu chào bác! "

Anh nghe bác hàng xóm nhà cậu nói vậy thì liền muốn nở mũi.

-"Sao nãy giờ ai cũng khen anh vậy? Chắc chỉ có mỗi em mới biết anh đâu có được như vậy"

Cậu ghé sát tai anh thì thầm.

-"Vậy là được rồi! Haha! "

Căn nhà nhỏ chứa đầy kỉ niệm thơ ấu xuất hiện trước mắt, tất cả đều ùa về trong tâm trí cậu. Cũng đã xa nơi này 13 năm rồi.

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Where stories live. Discover now