Chap 15/ Trừng phạt (H)

10.8K 359 41
                                    

Nụ hôn cuồng nhiệt của anh mang theo bao yêu thương, nhớ nhung suốt 7 năm trời. Bạch Hiền cố gắng chống cự, đẩy anh ra nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. Đến khi cậu cảm thấy thiếu dưỡng khí thì anh mới buông ra. Bạch Hiền tỉnh táo lại, hung hăng tát anh một cái thật kêu.

-"Anh bị điên rồi à? Tôi không quen anh! "

Biện Bạch Hiền này quả nhiên là thật to gan, cố tình thách thức anh. Không nghĩ nhiều. Anh nắm tay cậu, hung hăng kéo đi.

-"Phác tổng, anh bị sao vậy? Anh buông tôi ra. Mẹ đang đợi tôi trong nhà! "

-"Anh sẽ nói lại với bác gái! Em chỉ cần đi theo anh thôi! "

Phác Xán Liệt vẫn không thèm quay đầu lại nhìn cậu lấy một lần, tiếp tục dẫn cậu đi.

-"Này, Phác tổng! Anh định dẫn tôi đi đâu? "

-"Đi đi rồi biết! "

Ngay sau đó, cậu bị anh nhấc bổng lên, vứt vào trong xe. Chiếc xe xa hoa nhanh chóng rời đi, tiến dần đến trung tâm thành phố.

(Chi tiết này hơi bất hợp lí. Vì thực tế Trung Quốc rất rộng nên không thể trong vòng ít giờ có thể đi xe từ Nam Kinh về Bắc Kinh được nhưng au đã biến hoá một chút nhé. Quan trọng là nội dung thôi ạ ^^)

Biện Bạch Hiền cả buổi ngồi trong xe bất mãn mắng chửi anh nhưng anh không thèm đáp lại, mặc cho cậu nói, chú tâm lái xe.

-"Phác tổng! Anh là đồ điên! Nửa đêm còn đến nhà người khác, bắt cóc con nhà lành! Không phải mấy lần gặp tôi ở Paris anh đều bất mãn sao, anh còn nói tôi hậu đậu, thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp, khiến người khác nhìn liền thấy mất hứng. Này! Rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy? Tự dưng làm mấy cái chuyện khó hiểu này. Khai thật đi! "

Nói Bạch Hiền sau 7 năm thay đổi hoàn toàn cũng không đúng. Cậu đúng là vẫn bướng bỉnh vào náo loạn như xưa.

-"......"

-"Sao tôi anh không chịu trả lời? Kẻ điên này! "

-"...."

-"Xí! Phải rồi! Anh trước giờ vẫn khinh người vậy sao? Các nhân viên đều sợ anh mà! Thôi tôi không thèm nói với anh nữa!"

Im lặng một lúc, anh thấy có gì bất thường. Quay ra thì thấy cậu đã gục đầu vào cửa xe ngủ rồi. Anh dừng xe lại, cởi áo ra khoác lên người cậu rồi điều chỉnh cho ghế ngả ra sau rồi tiếp tục lái xe.

-"Con người này! Không phải nãy giờ còn náo loạn sao? Thế nào mà giờ đã ngủ rồi?"

Anh ngắm nhìn cậu, mỉm cười hạnh phúc. Cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ rồi tập trung lái xe.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, chiếc xe sang trọng tiến vào căn biệt rộng cỡ vài hecta. Đây là kiểu "biệt thự vườn" với cỏ cây, hoa lá, hồ bơi bao trọn ngôi nhà kiến trúc Châu Âu.
Phía trước đại sảnh là đài phun nước bảy sắc màu. Bên trong ngôi nhà như dát vàng bởi ánh đèn pha lê lấp lánh.

Đây chính là Ngự Uyển Lâm - biệt thự riêng của anh.

Chiếc siêu xe có một không hai đỗ trước cửa đại sảnh. Người làm liền nhanh chóng ra chào. Anh bước xuống xe, trên tay bế một nam nhân xinh đẹp đang ngủ. Gương mặt tựa như thiên sứ.

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Where stories live. Discover now