Chap 31/ Người đàn ông của gia đình.

Start from the beginning
                                    

Trước cổng nhà, mẹ đang đứng ở đó. Cậu xúc động chạy thật nhanh tới, xà vào ôm mẹ.

-"Mẹ! Con nhớ người lắm! "

-"Hiền của mẹ! Mẹ cũng nhớ con lắm!"
Nụ cười xen những giọt nước mắt in trên khuôn mặt đã đầy dấu vết của tháng năm.

-"Bác gái! Con chào bác! "

Anh từ từ tiến về phía bà, cắt ngang giữa hai người. Mẹ Biện nhìn người thanh niên thành đạt trước mắt rồi lại quay ra nhìn con trai :

-"Hiền! Cậu ấy là? "

-"Mẹ! Mẹ không nhận ra sao? Anh ấy là Xán Liệt, là Phác Xán Liệt đó! "

Cậu chạy tới, kéo tay anh đến đứng sát mình. Anh nhìn mẹ Biện mỉm cười, còn bà, nghe xong, sững sờ một lúc, rồi mới nói tiếp :

-"Hai đứa không phải đã...? "

Bà tuy không nhận ra anh nhưng đương nhiên nhớ cái người con trai khiến con bà đau khổ để quên đi suốt 6,7 năm qua chứ. Không ngờ bây giờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này.

-"Bác gái! Con hôm nay tới đây có chuyện muốn thưa với bác! "

-"Ừm, được rồi, vào trong nhà trước đã! "

Sau đó mẹ Biện dẫn cả hai vào trong nhà.

-"Được rồi! Hai đứa có chuyện gì muốn nói với ta? "

Mẹ Biện vừa nói vừa rót cho anh và cậu mỗi người một ly nước ép xoài.

-"Bác gái, để ra chuyện trước đây, con thay mặt mẹ con thật sự xin lỗi bác. "
Anh ngập ngừng.

-"Cũng đã là quá khứ rồi, ta không để tâm đâu! Ta hiểu lí do mẹ con làm vậy mà! Dù gì là mẹ ai cũng muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp! "

-"Bác gái, trước đây con đã để lạc mất Bạch Hiền suốt 6 năm, bây giờ ông trời đã giúp con tìm lại được em ấy, con tuyệt đối sẽ không để lạc mất Bạch Hiền một lần nào nữa. Hôm nay con đến đây muốn thưa với bác một chuyện, sắp tới con và Bạch Hiền sẽ kết hôn! "

-"Kết hôn? "
Bà ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn cậu. Cậu lúc này tiến sát gần mẹ Biện, nắm lấy tay bà, mỉm cười thay cho câu trả lời.

Mẹ Biện xúc động, nước mắt liên tục rơi.

-"Nếu hai đứa đã chắc chắn là không thể sống thiếu nhau vậy thì ta cũng không có ý kiến. Xán Liệt à! Con yêu Bạch Hiền chừng ấy năm vẫn không thay đổi, bác tin tưởng giao nó cho con, con tuyệt đối không được để nó khóc có nghe không? Nếu con khiến đứa con bảo bối này của ta tổn thương, ta sẽ liều cái mạng già này với con đó! "

-"Bác gái! Con cảm ơn bác! "

Nhận được sự chúc phúc của bà, anh cũng xà vào ôm bà.

-"Bác gái! Con có thể gọi bác một tiếng "mẹ vợ" được không? "

-"Được! Được chứ! "

-"Mẹ vợ! Con cảm ơn mẹ! "

Nhìn bộ dạng anh bây giờ tuyệt nhiên như một đứa trẻ chứ không giống Phác Xán Liệt, Phác Tổng đội trời đạp đất trong giới kinh doanh chút nào.

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Where stories live. Discover now