"Chào cậu. Cho hỏi Hoàng Húc Hy có ở đây không?"

Nam sinh kia nghe đến tên Hoàng Húc Hy thì mặt mũi tái xanh, vội giật tay áo đang bị Kim Đình Hựu nắm lấy ra: "Tôi... tôi không biết." Nói rồi, cậu ta nhanh chóng chạy biến.

Kim Đình Hựu thở dài, danh tiếng của Hoàng Húc Hy ở đây đúng là không được tốt đẹp cho lắm. Cậu đành dò hỏi lớp trưởng của lớp 10B, lúc đầu cô cũng hơi sợ sệt khi nghe cậu nói đến Hoàng Húc Hy nhưng cuối cùng cũng bị đôi mắt cún con chân thành của Kim Đình Hựu đánh gục. Cậu nhanh chóng có được địa chỉ nhà của Hoàng Húc Hy và số điện thoại của anh.

Kim Đình Hựu lần đầu đi xe bus đến khu chung cư cao cấp, trong lòng có chút hào hứng xen lẫn tò mò. Tòa chung cư cao lớn hiện ra trước mắt cậu, cửa kính phản chiếu ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Kim Đình Hựu đưa tay che ánh mặt trời, ngẩng đầu đếm số tầng. Cậu đếm mãi, đếm mãi, đếm được đến tầng mười thì vô cùng chóng mặt. Kim Đình Hựu lắc lắc đầu, bước vào trong tòa nhà.

Khí lạnh từ điều hòa làm cậu nổi da gà. Kim Đình Hựu nhớ Hoàng Húc Hy từng nói nhà anh ở tầng mười sáu liền tiến vào thang máy. Thế nhưng Kim Đình Hựu bấm mãi mà thang máy không khép cửa để di chuyển. Một lễ tân ở đó nhìn thấy cậu loay hoay trong thang máy thì liền tiến đến.

"Cậu muốn đi đâu vậy ạ?"- lễ tân dịu dàng lên tiếng.
"A, em muốn lên tầng mười sáu."- Kim Đình Hựu chỉ chỉ lên cao.

Lễ tân nhìn cậu cười cười: "Cậu không phải người ở chung cư sao?" Kim Đình Hựu gật gật. Lễ tân bèn dẫn cậu đến bên ghế sofa.
"Cậu ngồi đây gọi điện cho người nhà đi. Thang máy phải có thẻ mới dùng được. Còn không nếu cậu chạy bộ được thì..."

Kim Đình Hựu gãi đầu, không có thẻ biết phải làm sao bây giờ? Cậu liền nhờ vả: "Chị có thể cho em gọi nhờ một cuộc điện thoại không?"

Lễ tân dẫn cậu đến bên điện thoại, Kim Đình Hựu dò dò bấm số của Hoàng Húc Hy. Điện thoại kêu dài năm tiếng, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

"A lô?"

Kim Đình Hựu cho dù chưa từng nghe giọng Hoàng Húc Hy qua điện thoại bao giờ nhưng nhờ giọng nói trầm khàn của anh, cậu nhanh chóng nhận ra.

"Là tôi, Kim Đình Hựu đây."

Giọng nói bên kia thoáng ngạc nhiên: "Sao anh có số tôi? Mà anh đang ở đâu vậy?"
"Tôi phải hy sinh tính mạng mình để có số cậu đó. Tôi đang ở khu nhà cậu này, tôi... muốn gặp cậu một chút."

Hoàng Húc Hy kêu lên: "Mẹ kiếp, anh đang ở nhà tôi sao? Mà nói lại câu sau đi."
Kim Đình Hựu tròn mắt: "Ừm, tôi nói tôi muốn gặp cậu một chút."

Cậu nghe thấy Hoàng Húc Hy thoáng cười trong điện thoại thì hơi đỏ mặt: "Cậu cười gì thế?"
Anh không trả lời mà dặn cậu: "Anh cứ đợi tôi, tôi sẽ nhanh chóng về với anh ngay. Nhớ phải đợi tôi, đừng đi lung tung đấy!"

Kim Đình Hựu cụp máy, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Cậu nhìn ra ngoài, thấy bầu trời đã nhuốm sắc cam, đường phố cũng đã bắt đầu lên đèn. Kim Đình Hựu chống tay ngắm nhìn đường phố. Những người đi ngang qua khu này thường là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Những người đàn ông mặc vest, những người phụ nữa với những chiếc váy hàng hiệu đi ngang qua khiến cậu trầm trồ. Như vậy có phải gia đình Hoàng Húc Hy cũng rất giàu có không?

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now