Kim Đình Hựu, giá như anh ở đây lúc này thì tốt biết bao...

---

Đổng Tư Thành đang ngồi học, không may làm sai mất một con toán. Cậu bực bội gõ gõ sang bên cạnh: "Đình Hựu, cho mình mượn bút xóa." Đổng Tư Thành gọi năm lần bảy lượt mà không thấy Kim Đình Hựu trả lời, liền quay sang khua khua tay trước mắt cậu: "Kim Đình Hựu!!".
Lúc này Kim Đình Hựu mới sực tỉnh, ơi một tiếng. Đổng Tư Thành lầm bầm: "Cậu cứ như bị ai bắt mất vía vậy." Kim Đình Hựu cười trừ, quả thật dạo này cậu có hay lơ đãng thật. Kim Đình Hựu nhỏ giọng dò hỏi: "Tư Thành, dạo này cậu có gặp Hoàng Húc Hy không?"

Đổng Tư Thành lè lưỡi: "Anh ta mình muốn tránh còn chẳng được, cố tình gặp làm gì cơ chứ?". Kim Đình Hựu gật đầu, lại chống cằm mơ màng nhìn ra cửa sổ. Đã một tuần kể từ khi cậu đi xem hòa nhạc với Hoàng Húc Hy, cuống vé xinh xắn kia vẫn chiếm một chỗ nho nhỏ trong hộc bàn học của cậu. Nhưng Hoàng Húc Hy đã một tuần rồi không xuất hiện. Kim Đình Hựu bỗng có cảm giác hụt hẫng kì lạ, liệu có phải buổi hòa nhạc đó là lời xin lỗi cuối cùng của Hoàng Húc Hy? Nghĩ đến viễn cảnh anh không còn xuất hiện trước mắt mình nữa, tâm trạng Kim Đình Hựu hơi chùng xuống. Cậu cũng từng lấy can đảm đi qua con ngõ sau trường, nhưng không chỉ Hoàng Húc Hy mà thậm chí lũ học sinh cá biệt cũng không còn xuất hiện ở đó.

Kim Đình Hựu tự an ủi mình, anh ta không xuất hiện nữa thì càng tốt. Cuộc sống không có Hoàng Húc Hy vẫn sẽ như vậy, chắc chắn sẽ không thay đổi là bao. Kim Đình Hựu đợi tiếng chuông tan học, liền nhanh chóng xách balo cùng Đổng Tư Thành về nhà.

---

Kim Đình Hựu trở về nhà, thấy cửa vẫn khóa thì biết mẹ và anh trai vẫn chưa về. Cậu mở cửa, bật đèn phòng khách. Màu gỗ trầm ấm áp hiện lên dưới ánh đèn nhưng lại mang một vẻ cô đơn đến lặng người. Kim Đình Hựu mím môi, mẹ lại không về nữa rồi. Cậu nhìn xấp tiền đặt trong phong bì trên bàn, tiện tay cầm tờ giấy nhớ lên.

Mẹ phải đi theo đoàn khảo cổ, hai tháng nữa mới về. Chỗ tiền này con cùng Đông Vĩnh trả tiền điện nước và tiêu vặt.

Kim Đình Hựu nhét gọn gàng cả tiền và giấy nhớ vào trong phong bì rồi khóa lại trong hộc tủ. Vừa lúc ấy, điện thoại bàn kêu lên. Kim Đình Hựu nhấc máy, nghe giọng Kim Đông Vĩnh ở bên kia đang cố át đi những tiếng ồn ào.

"Đình Hựu! Nghe thấy gì không?"

"!"- Kim Đình Hựu bịt một bên tai.

"Ăn tối đi! Anh hôm nay sẽ về rất muộn! Đừng mách mẹ đấy, trông nhà cho cẩn thận, có ai gọi cửa thì phải người quen mới mở nghe chưa?"

"Được rồi, em đâu phải trẻ con?"- Kim Đình Hựu nhăn mặt dập máy. Anh trai luôn như thế, vẫn luôn tìm cách quan tâm bù đắp tình cảm cho cậu, đôi khi hơi thái quá nhưng Kim Đình Hựu hiểu, anh trai là vì thương mình.

Kim Đình Hựu khóa trái cửa, lên nhà tắm rửa rồi tìm gì đó ăn. Trong nhà chỉ còn mì gói và xúc xích. Kim Đình Hựu pha mì, lại chiên xúc xích và pha một cốc sữa nóng. Cậu bê mì ra phòng khách, ngồi khoanh chân trên ghế đợi mì chín, vừa đợi vừa xem tivi. Kim Đình Hựu ăn mì nhiều đến nỗi hầu như tất cả loại mì ở siêu thị cậu đều đã thử qua. Cậu bỏ đĩa, gắp một miếng mì đưa vào miệng. Miếng mì chưa trôi xuống cổ thì ngoài cửa sổ đã vang lên một tiếng cạch.

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now