80.Phiên ngoại 9

2.5K 175 7
                                    

Nếu như lúc trước Kang Seulgi được nuôi trong nhà chăn ấm nệm êm như con mèo biếng nhác, đến khi thả ra thì như 1 con báo Châu Mỹ mạnh mẽ. Thường xuyên phơi thân dưới ánh mặt trời ở Úc, đã hun đúc nên làn da bánh mật vượt ngoài trí tưởng tượng, chân tay mảnh mai được gìn giữ đã bùng nổ năng lượng không giới hạn, trên người Seulgi ngoài mùi hương quen thuộc còn thoang thoảng mùi cỏ xanh thơmtho nhàn nhạc, làm cho chuyện giường chiếu có chút nhàm chán lại 1 lần nữa bắt đầu trở nên rạo rực sôi trào.

Bae Joohyun cảm thấy bản thân giống như con mồi không lối thoát, chỉ có thể vô ích nắm chặt tất cả những gì có thể, nào là ga giường, góc chăn, thậm chí là tóc Kang Seulgi để áp chế cuộc tấn công mãnh liệt. 

Hôm nay, cô thoáng có chút khó chịu, có lẽ là do người kia đã trở về, vì vậy bây giờ mới phải chịu đựng khó khăn như vậy, có vài lần gần như muốn cắt đứt môi mình để kiềm chế tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng. Cho dù phòng được cách âm tốt, nhưng cô thực sự không đủ bình tĩnh để thản nhiên giải phóng những dấu hiệu hạnh phúc này ra, để rồi sau đó lại thản nhiên gặp những người thân, nhất là trước mặt các vị bô lão.Việc trêu ghẹo của Bomi cũng không có gì, nhưng mà cái vẻ mặt làm bộ như không biết của các vị bô lão mới khiến cô xấu hổ vô cùng.

"Seul có thể làm nhẹ chút được không?" Joohyun cúi đầu oán giận.

"Um..." Kang Seulgi hàm hồ trả lời , không biết có nghe lọt tai không. 

Cô có chút không khống chế được, lực càng lúc càng mạnh, không còn nhẹ nhàng dịu dàng như ngày xưa. Rõ ràng có thể cảm nhận được sự gấp gáp, nguyên nhân có thể do chia xa và nhớ mong mà sản sinh ra sự bức thiết này. Vì Joohyun cũng cảm thấy bức thiết, nên dễ dàng tha thứ cho cô thô lỗ xâm chiếm. Cố gắng bấu chặt vai Seulgi, cong thân người để giảm bớt chút khoái lạc vui thích. 

Sau khi lên đỉnh sóng khoái hoạt, Joohyun hơi thả lỏng bản thân, ngưỡng mặt lên khẽ hé miệng, thở dốc thật sâu. Seulgi lại không chịu buông tha cô, vẫn lưu luyến cơ thể cô như trước, bàn tay khẽ vuốt dọc theo đường cong cơ thể, quyến luyến không ngừng, dễ dàng và nhẹ nhàng vén lên nỗi chờ mong dục vọng. Joohyun thở dài, nghe không ra là thỏa mãn sung sướng hay là bất đắc dĩ dung túng, cứ theo đà này, sáng sớm mai có lẽ sẽ thức muộn hay không. 

Ánh trăng men theo bức màn rọi vào, vẽ lên ánh sáng trong phòng, ẩn hiện hình ảnh trên giường, Joohyun không còn giữ thói quen tắm rửa sau khi hoan ái, vẫn tiếp tục dựa vào người Seulgi, một chút cũng không muốn tách ra.

"Joohyun."

"Um?" Giọng nói như ra từ lỗ mũi, mang theo một chút biếng nhác ủ rũ.

"Cám ơn em." 

Trong bóng tối, Kang Seulgi xích lõa nhưng lại nói thật nghiêm túc, Joohyun vừa bực mình vừa buồn cười, cố tình cắn vào xương quai xanh của cô 1 cái.

"Á!" Seulgi rên lên 1 tiếng, vòng cánh tay ôm chặt, hôn hôn người trong lòng,

"Em không hỏi tôi sang kia làm gì sao?"

"Muốn nói tự nhiên sẽ nói." Joohyun nhắm mắt lại, nghe không ra cảm xúc. 

"Chúng tôi làm 1 loạt phim về động vật hoang dại ." 

[COVER] [SEULRENE] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ