67.Hai trọng

3.2K 213 9
                                    

Bae Joohyun tổng cảm thấy được, từ khi quen Kang Seulgi, trạng thái sinh hoạt nhiều năm trước đây của cô bị đảo điên. Tính tình thong thả, trầm tĩnh được bồi dưỡng, giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, lại bởi vì mỗi lần tình huống muôn hình vạn trạng của Seulgi mà tất cả sự bình tĩnh ấy đều phải vứt đi. Cô phải rất cố gắng trấn tĩnh để tránh không bị kích động hết lần này đến lần khác.

Một lần nữa, vừa không ngừng gọi điện, vừa nhanh chân chạy ra khỏi Bae thị. Bên ngoài nắng gắt như lửa, phơi nắng cũng đủ say xe, Joohyun không đợi tài xế mở cửa, xông về phía trước trực tiếp mở cửa xe, nhanh chóng ra lệnh,

"Lái xe nhanh lên!"

Tài xế ngoan ngoãn nghe lời phóng xe như bay trong khu vực náo nhiệt, chỉ một loáng đã dừng trước cửa Bae gia. 

Sau khi phát nổ, ngôi nhà nhiều năm lịch sử của Bae gia cũng bị đóng cửa. Vợ chồng ông nội tạm thời dọn đi, ở trong 1 biệt thự gần khu dân cư. Biệt thự này so với biệt thự kia nhỏ hơn rất nhiều, nhưng người trong Bae gia ngược lại cảm thấy rất tốt.

Bae Huyng và vợ vì chuyện xảy ra trong nhà nên ở lại trong nước, Bomi tuy thỉnh thoảng du lịch, nhưng phần lớn là ở lại nhà. So với trước đây biệt thự to lớn lạnh lẽo, hơi người nhiều hơn.Kể từ hiểm cảnh đêm đó, thái độ nghiêm nghị tàn khốc của ông nội cũng bớt hẳn, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc tuổi già, mọi người trong nhà cũng cảm thấy bây giờ so với trước đây thoải mái hơn nhiều.

Joohyun vẫn như cũ rất ít khi về nhà, bây giờ, toàn bộ tinh thần cô đều đặt trên người Seulgi. Bae gia không ai nhắc lại chuyện 2 người, xem như sự việc long trời lở đất trước đó như chưa từng xảy ra. Ngẫu nhiên về nhà, phần lớn cũng là im lặng. Người Bae gia thông qua Bomi biết được việc Seulgi bị thương, cảm thấy có chút áy náy, muốn tìm hiểu thêm tình trạng như thế nào, cũng bị ứng phó bâng quơ. Joohyun đối với người nhà như phủ lên 1 lớp màng vô hình, cô không muốn đem chuyện Seulgi đặt trước mặt mọi người để họ tiếp nhận, mà muốn đem giấu kín trong lòng mình. 

Trong phòng khách, lão phu nhân vừa mới ngủ trưa dậy, đang cùng dì Kim thưởng thức trà và trái cây. Những người khác đều đi ra ngoài, trong nhà thật im lặng. Joohyun vội vội vàng vàng xông tới, hỏi ngay lập tức,

"Ông nội đâu? !"

Lão phu nhân ngẩn người, "Ăn trưa xong liền đi ra ngoài."

"Đi đâu vậy? !" 

Joohyun lời nói sắc bén, giọng điệu chất vấn. Ngay từ nhỏ, tuy tính tình cô đạm mạc, từ trước đến giờ đều ôn hoà, ngẫu nhiên tàn khốc cũng chỉ là công việc, chưa bao giờ thấy cô nổi giận vô cớ. Lão phu nhân có chút mơ màng,

"Hắn không có nói a, làm sao vậy?"

"Ông nội tìm người mang Seulgi đi ! !" Joohyun sắc mặt đỏ lên, bối rối không kiềm chế được bình tĩnh, 

"Bà nội, ông nội rốt cuộc muốn làm gì? ! Ông còn muốn làm gì? ! Bây giờ, Seulgi hoàn toàn không nghe được, tại sao vẫn không thể buông tha cô ấy?" 

Joohyun sốt ruột, cảm xúc kích động, không khống chế được âm điệu, khi nói đến Seulgi, đôi mắt đều đỏ, oán khí không chỗ trút ra, giờ trút hết trên người bà nội. Lão phu nhân nghe rõ đại khái,

[COVER] [SEULRENE] Ban Mã TuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ