Park thiếu gia cười cười, "Gần đây thấy em mệt mỏi."

Đây rõ ràng là ý tốt, Joohyun không lý do gì để cự tuyệt. Hơn nữa cũng nghe bà nội nói qua, gật gật đầu, nói cám ơn. 

Bogum vẫn tươi cười, cảm xúc đột nhiên hạ xuống, trầm giọng nói,

"Anh biết, ông nội Bae không thích anh."

Joohyun tay bưng ly lên, dừng lại một chút, "Tại sao nghĩ như vậy? Ông nội ngay từ đầu đã đánh giá anh rất cao, nếu không sẽ không cho anh vào công ty ."

"Ha ha." Bogum miễn cưỡng tươi cười, "Em không cần an ủi anh, anh nhìn ra mà."

Bae Joohyun nhìn hắn, rất thông minh nên không có trả lời. 

"Ông nội Bae chẳng qua là vì nể mặt ông nội của anh, cũng có thể là do nguyên nhân của ba anh, anh biết ông không xem trọng anh."

Chuyện cha Bogum, là đề tài cấm kỵ ở 2 nhà Bae – Park, bây giờ Bogum chủ động nhắc tới, Bae Joohyun hơi bất ngờ. Nhưng mà cô không biết về giai đoạn lịch sử đó, tốt nhất là không nên nhiều lời, chỉ cười nhẹ an ủi Bogum.

"Ba anh, quả thật làm cho ông nội Bae rất thất vọng."

"Đừng nói như vậy." 

"Nhưng mà, anh nghĩ dưới sự cố gắng của mình, sẽ thay đổi cái nhìn của ông nội em về anh."

Bogum vẻ mặt rất là thành khẩn, bàn tay đặt trên cạnh bàn nắm lại. Nhưng mà, cũng đã qua rồi tuổi trẻ háo thắng, Joohyun không thích nghe loại quyết tâm vô ý nghĩa này, chuyện đó đối với cô mà nói rất khó hiểu. vốn không muốn gặp, giờ lại càng thêm nhàm chán. 

Nhiều năm quen biết, Joohyun biết Bogum tính cách trầm tĩnh, suy nghĩ nông cạn. Cho nên thái độ đối với hắn vẫn hòa hoãn. Mà còn cố ý duy trì khoảng cách, cô luôn cảm thấy, Bogum người này, cuối cùng cũng chỉ là những người không biết điều. 

Bogum nhìn ra thái độ ứng phó của Joohyun, vẻ thất vọng chợt thoáng qua, rất nhanh thay đổi đề tài. Trong lòng hắn luôn có 1 sự kính sợ đối với Joohyun, người phụ nữ trước mặt hắn tuyệt đối không phải loại người để hắn kiểm soát, ngay từ nhỏ hắn đã biết điều đó.

Khi Joohyun về đến nhà trời đã tối, vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy có một dấu chấm màu đỏ nhấp nháy góc tối cầu thang , mờ mờ ảo ảo của khói thuốc. cau mày, 

"Seul học hút thuốc?"

Kang Seulgi liếc nhìn cô, đứng lên, dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác, lời ít mà ý nhiều.

"Nâng cao tinh thần."

Joohyun tìm chìa khóa mở cửa, "Không phải không lại đây sao?"

Seulgi đứng ở ở phía sau cô, lệch đầu, giọng điệu chanh chua,

"Điện thoại cũng cúp, không lại sao được?" 

Joohyun động tác dừng lại, không nói chuyện, cũng không quay đầu lại, ngừng một chút lại tiếp tục mở cửa. Seulgi không cần nhìn cũng có thể đoán ra biểu hiện bây giờ của cô là "em không thèm chấp với Seul"

Vào cửa, Kang Seulgi lấy quần áo đi tắm rửa. Tắm xong đi ra, Joohyun đang ngồi trên sofa xé gói quà kia.

Seulgi vừa lau tóc vừa tiến lại, nghiêng đầu nhìn.

"Quà?" 

Joohyun không nói gì, cầm cái gì đó trong hộp, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Seulgi đem khăn mặt ném ở trên thành ghế sofa, cầm lấy cái hộp quà màu tím đậm lên xem, trên nắp hộp có ghi 1 dòng: nguyện nó thay anh cùng em ngủ.

Nhếch nhếch khóe miệng, đột nhiên cảm thấy 1 đống acid dính trên răng. 

Kang cảnh quan không thể hiểu là do ý nghĩa của câu thơ đó hay là do người viết lên câu thơ đó làm cho cô như ăn phải Axit Pantothenic, tóm lại, cô đặt 2 ngón tay ở cửa phòng ngủ, thấy Bae Joohyun đem cái hình dạng của người ngoài hành tinh đặt trên đầu giường.

"Cái gì vậy a?"

"Trợ giúp giấc ngủ , em nghĩ nó cùng loại với tinh dầu." Joohyun một chân quỳ gối mép giường, cũng không quay đầu lại nói. 

"Người khác tặng?"

Seulgi mặc áo choàng tắm màu trắng ô vuông, mái tóc ướt dính bệch trên trán, bàn tay đặt trên khung cửa, giọng nói rõ ràng ẩn chứa hàm ý thăm dò. Joohyun quay đầu lại liếc cô một cái, mặc kệ.

Seulgi nhún nhún vai không nói thêm gì nữa, đi vào đóng cửa phòng ngủ. Có một số việc, trơ mắt mà nói so với kích động ghen tuông thì quan trọng hơn.

Hai người trạng thái cũng không được tốt. 

Thật ra nếu dựa theo định lý thân mật vi quý, thì lúc này mối quan hệ giường chiếu giữa 2 cô lại là hòa hợp . Joohyun nghiêm túc, Seulgi không chút để ý, nhưng mặc dù là trong giai đoạn quan hệ lạnh lùng nhất, thì niềm đam mê cơ thể lẫn nhau vẫn tràn ngập sự hài lòng, chứ không phải do kích thích hoặc do nhu cầu. 

Từng chút một, tuy rằng mùi thuốc súng rất nồng đậm, nhưng hai người cũng đã quen. Hơn nữa tới giường rồi, Seulgi hiểu rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, biết rõ cách thức, phương pháp sẽ làm cho cô thỏa mãn, vui vẻ, mà Bae Joohyun cũng từ từ dứt bỏ sự rụt rè, ở trước mặt Seulgi cô trở về chính mình 1 cách chân thật nhất, khi Bae tổng giám đốc tâm tình tốt, ngẫu nhiên cũng sẽ vì Kang cảnh quan phục vụ một chút,  tuy rằng có được phúc lợi đó nhưng Kang Seulgi cảm giác giống như hình phạt về thể xác...

Joohyun tắm xong đi ra, bất ngờ nhìn thấy Seulgi đã mặc xong quần áo, đang ngồi xổm ở cửa mang giày. Cảm giác vốn thoải mái chỉ trong nháy mắt lạnh xuống, không còn im lặng nữa, mở miệng chất vấn.

"Seul đi đâu? !"

Hơi ngồi chồm hổm Seulgi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cô, "Trở về a..."

"Hôm nay Seul tới là để làm gì? !"

"Tôi —— "

Kang Seulgi nháy mắt mấy cái, còn chưa kịp phản ứng vì sao tức giận vậy.

"Không phải đã nói với em, cô bé kia tôi đã mang về nhà.."

"Seul lập tức đi ra khỏi đây! Sau này cũng đừng đến đây! Em không cần Seul đến để ứng phó!"

Seulgi đứng lên, luống cuống nhìn Joohyun, "Làm sao vậy?" 

Bae Joohyun hai bước đi lên, mở cánh cửa đẩy Kang Seulgi ra ngoài. Seulgi không phòng bị , lảo đảo, chưa có đứng vững, cánh cửa đã đóng ầm trước mặt. 

Kang cảnh quan ngẩn người, bắt đầu ấn chuông cửa, lại dùng tay gõ cửa. Cho dù cô gõ như thế nào, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Lại bắt đầu gọi điện, cũng không có phản ứng nào. Seulgi xoa xoa lưng, chẳng biết tại sao tức giận,

"Em nổi điên cũng phải có cái lý do a?"

Trả lời cho cô chỉ là cánh cửa đen ngòm.

[COVER] [SEULRENE] Ban Mã TuyếnWhere stories live. Discover now