C.75 Ông lão Kì quái!

6.2K 229 25
                                    


- Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, đừng giả bộ ngủ nữa_ Nhận thấy sự bất thường của Khải, Uyển Nhi mới cất tiếng.

- Khụ khụ..._ biết là đã bị phát hiện nhưng Khải vẫn làm như mới tỉnh dậy mà ho 2 tiếng.

Còn không phải là vì anh xấu hổ quá nên không dám đối mặt với cô sao? Ai đời đi cứu người ta cho đã xong cuối cùng lại thành ra người ta cứu ngược lại là thế nào.

- Đừng nói là anh đang ngượng ngùng nhé!_ Uyển Nhi nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của anh, có chút không xác định lắm, hỏi.

Đàn ông con trai gì mà dễ xấu hổ vậy.

- Ách... Làm gì có_ Khải khẳng định.

Lại nhìn quanh 1 chút, mới phát hiện ra mình đang ở bệnh viện còn là phòng riêng 1 giường nữa.

- Là cô đưa tôi đến bệnh viện sao?_Thấy Uyển Nhi còn định hỏi gì đó Khải mới đổi sang chủ đề khác.

- Ừ! Anh đã bất tỉnh hơn nửa ngày_ Uyển Nhi nhìn anh 1 cái, nhàn nhạt đáp lời. Tuy ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng đối với Khải cũng không còn gay gắt bài xích như trước.

Chính cô cũng thật cảm thấy con người này thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức đáng yêu.?!! Rõ ràng biết bản thân không đánh lại mà vẫn cố xông vào. Thật là hết nói nổi!!!

- Nga~ đã lâu vậy rồi sao? Trong lúc tôi bất tỉnh, có ai gọi cho tôi hay không?_ Khải hơi xấu hổ vuốt vuốt mũi rồi như nhớ tới điều gì, loay hoay tìm điện thoại.

- À... Có 2 cuộc gọi đến, nhưng tôi không có bắt máy, chắc là người nhà anh gọi đấy!_ Uyển Nhi vươn tay lấy điện thoại từ trên bàn đưa cho Khải.

Từ trước đến giờ cô không có thói quen đụng vào vật dụng riêng tư của người khác nên mới không thèm nghe máy.

....

Hôm nay Kiệt đi kí hợp đồng với công ty khác. Lúc này hắn đang đi bộ tới chỗ đậu xe.

Phía trước hắn có 1 ông lão tóc hoa râm, dưới cằm cũng có 1 chỏm râm nhỏ. Nhìn ông có vẻ tinh thần còn minh mẫn khỏe khoắn lắm. Tay có chống gậy nên bước chân có hơi chậm.

Có vài người qua đường tốt bụng dò hỏi muốn giúp đỡ ông sang đường nhưng đều bị ông từ chối.

- Ha ha... không sao không sao, ông già này nhìn vậy thôi chứ chân tay còn khỏe lắm

Lúc này, Kiệt từ phía sau mới đi lên ngang hàng với ông lão. Nhưng hắn không mở miệng muốn giúp đỡ mà lại lấy điện thoại từ trong túi ra nghe.

Không biết là trùng hợp hay cố ý mà bước chân của Kiệt không có nhanh như bình thường mà lại thả chậm bằng với ông cụ.

Miệng thì liên tục nói chuyện mặc dù điện thoại lại tối đen. Rõ ràng là đang giả vờ.

Tiếng còi xe "tin tin..." từ đằng sau truyền tới. Vì đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh nên xe hơi bắt đầu chạy. Mà Kiệt 1 thân hình to lớn bắt mắt bước chân vâcn cứ chậm chạp như cũ. Cố ý chờ ông lão theo kịp.

Mãi đến khi qua đến bên kia đường thù Kiệt mới cất điện thoại vào túi. Ngay lúc hắn định bước đi thì lại nghe tiếng ông cụ truyền tới.

Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]Where stories live. Discover now