C.44 Đổ Vỡ

12.7K 646 102
                                    


- Chuyện này... Là thật sao?_ Kiệt không  nhìn phản ứng của Nhật Anh mà quay sang hỏi Du.

Du không đáp mà chỉ cúi mặt như đã thầm chấp nhận.

- Hừm. Các ngừơi đều bị cô ta lừa dối cả rồi. Con ngừơi thật của cô ta thật đáng kinh tởm_ Nhật Anh không tiếc gì mà buông lời sỉ nhục.

Du cảm thấy thật không thể nói lí với Nhật Anh, hắn thậm chí còn chẳng chịu nghe cô giải thích nữa là.

Kiệt không nói mà mắt cứ chăm chăm nhìn Du.

- chuyện về thân phận cô ấy thì không quá quan trọng. Tôi không quan tâm tới điều đó. Tôi chỉ quen biết với 1 cô gái tên Hoàng Thanh Du mà thôi_ Kiệt nói ra hết suy nghĩ của mình.

- Anh Kiệt_ Du dừơng như bị những lời nói đó làm cho cảm động.

- Hừm ... Ngu ngốc. Mau tránh ra, tao có việc cần xử lí với cô ta_ Nhật Anh mất kiên nhẫn ra lệnh.

Kiệt chẳng những không tránh ra mà còn đứng che trứơc mặt Du không cho Nhật Anh tiến đến gần thêm

- Mày... Muốn chiến sao? Đựơc thôi!_ Biết  có nói cũng vô dụng Nhật Anh chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Kiệt cũng muốn nhanh giải quyết cho xong chuyện này.

- Này, 2 ngừơi thôi đi mà_ Du đứng ra khuyên nhủ Nhưng không 1 ai chịu lắng nghe,

Đến khi 2 ngừơi chuẩn bị đánh nhau thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang

-  Nói nhanh đi, tao đang bận_ vừa bắt máy Nhật Anh đã hối thúc.

<-Còn việc gì quan trọng hơn em gái của mày hả?>_ Đầu bên kia là giọng của Tuấn.

- Mày nói gì? Em gái tao làm sao?_ khi nhắc đến loại Chuyện này Nhật Anh có vẻ hốt hoảng hơn bình thừơng.

Còn về phần Du, khi nghe đến cụm từ "Em gái" cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Ngừơi này chính là nguyên nhân của mọi sự tình. Nếu cô ta mà tỉnh dậy thì mọi chuyện cũng sẽ đựơc giải quyết êm đẹp.

-......

Nhưng Du không thể nghe rõ đầu bên kia đang nói gì.

- Tao biết rồi. Tao sẽ đến đó ngay_ Vừa cúp máy xong Nhật Anh liền chạy đi, chẳng thèm ngó ngàng gì đến 2 ngừơi kia.

Ngay cả Kiệt cũng chưa kịp phản ứng thì chỉ còn thấy mỗi bóng lưng của Nhật Anh.

- Cuối cùng cũng giải quyết xong, chúng ta về nhà thôi_ Kiệt thở phào nhẹ nhõm rồi nắm tay Du kéo đi. Trên đừơng về không hề đả động đến chuyện vừa xảy ra.

Du cũng chỉ biết cuối mặt đi theo. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đôi bàn tay này lại đáng tin cậy đến thế. Cô muốn nắm giữ nó lâu hơn nữa.

Bất giác, khoảng cách giữa 2 ngừơi lại đựơc rút ngắn.

......

Khi 2 ngừơi về đến nhà thì ba và mẹ cô đều có mặt ở phòng khách. Nhưng mà bầu không khí giữa 2 ngừơi dừơng như không đựơc tốt cho lắm.

Ông Hùng khoanh tay, mặt nhăn mày nhíu ngồi bên phải. Bà Thư ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt có vẻ khó chịu.

- Giữa họ xảy ra chuyện gì vậy?_ Du tò mò hỏi Sang và Khải đang đứng gần đó.

Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]Where stories live. Discover now