C.26 Ghen tị

14.9K 778 100
                                    

Ánh nắng mặt trời buổi sớm nhè nhẹ lan toả khắp căn phòng. Trên giừơng, 1 ngừơi con trai đang cuộn ngừơi nằm đó. Ánh sáng chiếu đến chiếc khuyên tai bạc trên tai hắn lấp loé.

Bỗng ngón tay hắn hơi động đậy. Mắt từ từ mở ra. Đau đớn! Điều đầu tiên hắn cảm nhận đựơc là sự đau nhức lan truyền ra khắp cơ thể.

Hắn ôm đầu, ngồi lặng đi 1 lát để làm quen với nỗi đau. Sau khi nhìn quanh 1 lựơt mới phát hiện hắn đang ở 1 nơi xa lạ. Đây đâu phải là phòng hắn!

Hắn chỉ nhớ là băng nhóm của hắn bị tên Jack kia phục kích. Tất cả anh em đều bị đánh trọng thương và bị bắt lại. Duy chỉ có hắn chạy thoát đựơc.

Còn về phần sau đó thì 1 chút ấn tựơng hắn cũng không có. Lại sờ sờ mặt, mặt nạ của hắn đã rơi ra từ lúc nào.

Tuy toàn thân đều đau đớn đến khó chịu nhưng hắn lại muốn ngồi dậy. Lại 1 lựơt đánh giá căn phòng, cách bài trí này là phòng của con gái.

Lúc này, Du mới từ nhà tắm bứơc ra. Bốn mắt nhìn nhau.

Trứơc mặt Du là 1 mĩ nam chính hiệu. Tuy vẫn cảm thấy không bằng ba ông anh nhà mình nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mắt tuy là mắt 1 mí nhưng lại khá to và dài. Làn da có hơi tái nhợt nhưng khí thế lạnh lùng, trong trẻo nhàn nhạt toả ra. Thân hình tuy không quá vạm vỡ nhưng lại rất cân đối.

- Đã tỉnh rồi sao?_ Du lên tiếng. Ánh mắt của hắn làm cô cảm thấy quen thuộc, hình như cô đã từng thấy ánh mắt giống vậy trứơc đây.

- Là cô đã cứu tôi?_ Hắn nghiêng đầu hỏi. Nhìn Du chằc cũng gần bằng tuổi hắn.

- Phải, hiện tại anh có thể về. Chỗ này không thể ở lâu đựơc_ Du nhàn nhạt đáp. Vì không muốn mọi ngừơi phát hiện nên cô đã phải dậy sớm hơn bình thừơng.

- Tại sao... Lại cứu tôi?_ Hắn mơ màng nhìn vào khoảng không vô định. Vì hắn mà tất cả các anh em đều bị bắt, hắn không còn mặt mũi nào nhìn mọi ngừơi nữa.

- cái này... Tôi cũng không rõ. Có thể xem như là 1 thói quen đi. Tôi vẫn thừơng hay cứu những chú chó nhỏ lạc đừơng mà_ Du cừơi nhạt, cũng không nói rõ ràng.

Thực ra thì lúc đó cô có nhớ đến lúc cô cứu Sơn, cậu ta cũng giống như 1 chú chó nhỏ lạc đừơng không tìm ra lối thoát vậy.

Câu trả lời của Du làm hắn bất ngờ, bất giác, ánh mắt chăm chú hứơng về cô. Cô so sánh hắn với 1 con chó nhỏ sao?

- Lẽ ra... Cô nên bỏ mặt tôi!_ Vừa nghĩ đến anh em của mình gương mặt hắn lại xụ xuống.

- Anh muốn tôi bỏ mặc anh chảy máu đến chết?_ Nhìn hắn, Du điềm tĩnh hỏi.

Hắm mím môi im lặng, không có trả lời.

- Anh muốn chết?

Lại 1 hồi im lặng.

- Nếu anh muốn chết thì sau khi ra khỏi đây muốn làm gì cũng đựơc. Nhưng... Đừng có ở trứơc mặt tôi mà bày ra cái bộ mặt đó. Tôi cứu anh không phải để nghe câu này_ Lại nhìn bộ dáng nhíu mày của hắn cô nói tiếp.

-Tôi làm vậy chỉ vì không muốn thấy 1 kẻ đáng thương chết trứơc mặt mình thôi. Nếu muốn chết thì hãy chết vinh quang 1 chút đi... Chẳng lẽ anh không việc gì muốn làm trứơc đó sao?_ Nói xong, Du kiên nhẫn đứng 1 bên chờ hắn suy nghĩ.

Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ