C.74 Thanh mai trúc mã

6.5K 237 11
                                    


- Oáp..._ ngáp thật to 1 cái, Du chán nản xoa thắt lưng đau nhức thức dậy. Tên Kiệt này, không phải chỉ là nhất thời không đổi cách xưng hô được thôi sao.

Tối hôm qua hắn hết lần này tới lần khác ra vào bên trong cô. Thật là tinh lực dư thừa mà.

Lại nhìn xuống thân thể của mình. Dấu hôn xanh xanh tím tím trải dài khắp nơi. Nhìn thôi cũng đủ thấy tối qua 2 người "lăn lộn" điên cuồng đến cỡ nào.

- Ưm... Ngủ thêm chút nữa đi_ Kiệt lúc này cũng đã phát hiện ra người trong lòng mình muốn tỉnh liền thuận tay kéo cô ôm vào lòng.

- Hừ. Còn ngủ! Xem giờ chắc ba em cũng sắp về tới nơi rồi. Ông ấy mà thấy cảnh này thì sao hả?_ Du hừ hừ đẩy mặt Kiệt ra, bĩu môi đáp.

Tuy ba cô không có phản đối 2 người đến với nhau nhưng dường như cũng không hài lòng lắm.

- Cứ mặc kệ ông ấy. Dù sao chúng ta cũng công khai quan hệ rồi mà. Sau này em không cưới anh thì cưới ai!_ Kiệt cong khóe môi, tà mị đáp. Tay còn cưng chiều vuốt vuốt chóp mũi cô 1 cái.

Du liếc hắn 1 cái cũng không phản đối.

Nhìn đôi mắt mang theo tia nguy hiểm của hắn, cô thầm nghĩ nếu cô mà nói muốn cưới người khác thì có phải hay không tên Kiệt này sẽ khụ khụ... Đè cô ra "Đại Chiến" thêm mấy hiệp nữa.

•••

Hôm nay mẹ Nhật Anh vừa mới về nước nên hắn ở nhà dọn dẹp 1 chút liền ra sân bay đón bà.

- Mẹ vào phòng sắp xếp đồ đạc 1 chút rồi ra ngay. Mẹ có hẹn với dì Dung, lát nữa có lẽ sẽ tới đấy. Con nhớ ra đón người giúp mẹ_ bà Lan nhẹ giọng nhắc nhở 1 chút rồi mới đi về phòng

- Vâng_ Nhật Anh 1 bộ dang con trai ngoan gật đầu trả lời.

Tính ra thì cũng lâu rồi hắn chưa gặp lại dì Dung. Dì ấy và mẹ hắn vốn là bạn thân. Lúc hắn còn nhỏ nhà 2 người chính là đối diện nhau.

Nhật Anh còn nhớ dì Dung có 1 đứa con gái nhỏ hơn hắn vài tuổi đi. Lúc nhỏ còn chạy lon ton sau lưng hắn đi nghịch phá khắp nơi. Bất quá, đã lâu lắm rồi nên hắn cũng không còn nhớ rõ mặt cô bé.

Đang lúc Nhật Anh đang nhập tâm suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên từng đợt

Kính coong... kính coong...

Nhật Anh nhanh chân bước về phía cổng lớn.

- Ai chà. Nhóc Nhật Anh đây sao? Càng lớn càng đẹp trai nha_ người được gọi là dì Dung trong miệng Nhât Anh vừa thấy hắn liền mở miệng khen ngợi 1 chút.

- Dạ. Mẹ cháu đang sắp xếp đồ đạc trong nhà nên mới dặn cháu ra đón cô đấy!_ Nhật Anh gãi gãi đầu 1 chút. Ai mà không thích được khen chứ!

- À. Na lên chào anh 1 tiếng nào! Cũng lâu rồi 2 đứa chưa gặp nhau đấy_ Như sựt nhớ ra điều gì, dì Dung nghiêng người nhường chỗ cho người đứng phía sau bước đến.

- Chào! Nhớ tôi chứ_ Mà cô gái này 1 đầu tóc vàng chói lọi không lẫn vào đâu được.  Không phải Quỳnh thì còn ai.

- Sao... sao lại là cô?_ Trái ngược với vẻ bình tĩnh của Quỳnh thì Nhật Anh lại ngạc nhiên không thôi.

- Hửm? 2 đứa đã gặp nhau rồi à!_ dì Dung có chút tò mò, hỏi.

Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]Where stories live. Discover now