C.42 Ngừơi mẹ hờ hững

13K 645 63
                                    


Du vừa vào phòng bệnh  chưa đựơc vài phút thì đã có điện thoại từ Sơn. Cô chào mọi ngừơi 1 tiếng rồi ra ngoài nghe.

<- Lão đại, em đã tìm ra ngừơi chủ mưu rồi. Đúng hệt như lời chị nói chính là Võ Hạ Trâm bày trò.>_ Sơn nhanh nhẹn báo cáo tất cả.

- Ừm. Cậu làm tốt lắm_ Du gật gù Nhưng cô vẫn chưa xử lí việc này ngay đựơc. Kiệt vẫn còn bất tỉnh nên cô thật không có tâm trạng cho vụ này.

- À, còn 1 chuyện này nữa... Em nghĩ mình nên nói_ Sơn hơi ngập ngừng

- Gì cơ?_ Du thắc mắc

<-Chuyện hôm nay, Kiệt bị thương cũng là do lỗi của Trâm cả>_ Sơn đáp lời. Khi đang điều tra vụ kia thì cậu đã phát hiện ra đựơc chuyện này.

- Hửm? Kể từơng tận tôi nghe!_ Du ra lệnh.

<- Vâng chuyện là... Trâm có thuê 1 đám ngừơi đóng kịch, bắt cóc cô ta muốn làm ra 1 màn anh hùng cứu mĩ nhân kinh điển Nhưng... Cô ta lại không biết đám ngừơi đó có thù hằn rất sâu với Kiệt nên cô ta bị bọn chúng lấy ra để uy hiếp hắn. Cuối cùng, từ 1 màn kịch trở thành sự thật>

-.....

<- Lão đại....?>_ thấy Du bỗng nhiên im lặng Sơn cảm thấy không ổn.

- Chuyện này tôi sẽ cho ngừơi xử lí sau. Thôi nhé!_ Du thở 1 hơi, kiềm chế cơn tức giận. Nói 1 câu rồi cúp máy luôn.

Võ Hạ Trâm, cô ngày càng quá đáng rồi đấy. Vì lợi ích của bản thân mình mà làm cho ngừơi khác bị thương, thật không thể tha thứ mà.

Nắm tay Du siết chặt, mặt trầm xuống.

.....

Ở phía bên này.

- Này, phó thủ lĩnh, tên này xử lí sao đây?_ Jun chỉ vào cái tên đang nằm 1 đống dứơi đất. Vì bị tra tấn nên mặt mũi bị đánh bầm dập, không nhìn ra đựơc hình dạng ban đầu.

Đây là 1 thành viên của cái đám đã đánh Kiệt 1 trận kia.

- Ném ra ngoài đi, chuyện này lão đại sẽ xử lí sau_ Sơn đút điện thoại vào túi, không quan tâm lắm đáp

- A, chán vậy, tao còn chưa chơi đùa đã nữa mà_ Jun dùng chân chà chà lên bàn tay hắn ta làm hắm la oai oái.

- Cứ làm đi. Mà, đừng gọi tao là phó thủ lĩnh nữa, từ miệng mày  nói ra cụm từ này nghe gớm chết đi đựơc_ Sơn phẩy phẩy tay, thúc dục Jun đi.

- Ok... Phó thủ lĩnh_ Jun chẳng những không nghe  mà còn cố tình lặp lại 3 chữ này.

Sơn chẳng biết làm gì với tên này. Tính tình cứ y như con nít ấy.

Tuy vậy Jun vẫn nghe lời kéo tên kia ra.

- Tha... Tha cho tôi đi mà_ Hắn ta yếu ớt van xin, vì bị tra tấn nhiều quá nên giờ cũng không còn sức để nói.

- Đừng lo. Mày sẽ đựơc tận hửơng sớm thôi_ Jun nói ra lời này đi kèm với 1 nụ cừơi gian manh.

......

Sáng hôm sau Kiệt đã tỉnh lại. Du cùng Khải và Sang có ghé qua thăm Kiệt rồi mới đi học. Còn Trâm thì không bóng dáng, có lẽ là vì không dám đối mặt với Kiệt. Vì cô ta mà hắn mới thành ra nông nỗi này mà.

Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]Where stories live. Discover now