C.25 Ăn Chung

16.8K 781 71
                                    

- Lớp chúng ta hôm nay sẽ có học sinh mới. Em hãy vào đi_ Giọng của thầy chủ nhiệm oang oang khắp lớp.

Từ ngoài cửa, 1 cô gái từ tốn bứơc vào lớp. Mỗi bứơc chân đều mang theo nét mị hoặc chết ngừơi. Thân hình lồi lõm rõ ràng, eo thon gọn. Gương mặt trang điểm nhẹ không hề thô tục. Làn da trắng nõn, mắt xếch, môi đỏ hồng.

- xin chào, mình tên là Võ Hạ Trâm vừa du học ở Úc về, mong mọi ngừơi giúp đỡ_ Cô cừơi thân thiện, nụ cừơi tuyệt đẹp có sức công phá rất lớn.

- Oa, xinh thế!

- Mĩ nữ, mĩ nữ

- Hey, ngồi đây với anh nè!

Bọn con gái đựơc 1 phen ghen tị không thôi

- Cả lớp trật tự, nào, em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi_ Ông thầy đập bàn quát tháo.

- Vâng_ Trâm ngoan ngoãn đáp 1 tiếng rồi hứơng về phía dứơi.

Không biết là vô tình hay cố ý mà cô ngồi ở ghế trống nằm sát chỗ của Du.

- Chào bạn, mình ngồi ở đây đựơc chứ!_ Trâm thân thiện cừơi cừơi

- À, Ừ_ Du cảm thấy không đựơc tự nhiên lắm trả lời.

- Bạn ấy dễ thương quá đấy chứ!_ Minh Anh khều khều Du, thì thầm.

- Ừm, đúng vậy_ Du cũng không phản bác mà gật đầu đồng ý.

Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô từ trứơc đến giờ luôn rất nhạy cảm. Cách nhìn ngừơi rất đúng. Cô gái này... Cho cô cảm giác giống hệt như khi nói chuyện với bà mẹ kế kia.

....

- Á á..._ 1 tiếng thét chói tai vang lên làm mọi ngừơi đều quay lưng lại nhìn về phía phát ra tiếng hét.

- Ê, Du, mày nhìn kìa. Đó chẳng phải là ông anh của mày hả_ Minh Anh lay lay cái ngừơi chuẩn bị ngủ gục trên bàn kia.

- Cái gì?_ Du còn đang mơ màng, vừa nghe thấy vậy liền giật mình nhảy cẩn lên.

Thế là Du lao thẳng ra ngoài, thấy Du đi tới gần Sang vẫy vẫy tay. Nhưng cô không hề dừng lại mà nắm tay cậu chạy thẳng ra ngoài

Để lại 1 đống nữ sinh ghen ghét nghiến răng nghiến lợi.

. Cả 2 dừng lại ở 1 nơi khá vắng ngừơi.

- Anh làm cái gì vậy hả?_ Du cảm thấy như muốn lên cơn với tên này. 1 chút hảo cảm với cậu lúc đầu đều bay đi hết.

- Đi ăn chung với em_ Sang xưng hô anh em 1 cách tự nhiên, không hề cảm thấy ngựơng miệng.

- Tha cho tôi đi, tôi không muốn cứ phải chịu đựng 1 đống ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình hàng ngày đâu_ Du ảo não vỗ trán, than thở.

- Anh sẽ đi cảnh cáo họ_ vừa nói xong, cậu đã muốn bứơc chân đi.

- Stop, anh càng làm ầm lên thì tôi càng khó sống đấy_ Du ngay lập tức nắm tay Sang lại không cho cậu đi.

- Nhưng...

- Đựơc rồi. Anh lên sân thựơng trứơc đi, tôi đi mua đồ ăn rồi sẽ lên đó ăn chung, vậy nha_ Du cắt ngang lời cậu, tay vỗ vỗ mấy cái trấn an. Sợ cậu làm ra chuyện kinh khủng nào đó nữa thì ngừơi chịu thiệt sẽ là cô đấy.

Anh Trai Tôi Là Sắc Lang [FULL]Where stories live. Discover now