Chương 71: Thôi miên

690 27 0
                                    

Byrnes nhận được một video, đoạn video kia gửi đến hòm thư của James. Trong video, James toàn thân bị trói, mắt cũng bị che lại, khóe miệng James dính vết máu, trên mặt biểu tình mờ mịt, một nam nhân ôm cậu trong lòng.

Nam nhân ôm James đột nhiên chuyển đầu qua, ánh mắt tựa hồ đối mặt Byrnes.

"Tôi muốn dẫn tiểu mèo hoang đi." Miệng của nam nhân mấp máy khi phát âm.

Byrnes trực tiếp đập vỡ máy tính. Byrnes giống như một dã thú, hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng thở hổn hển.

"Bọn họ ở trong phi thuyền." Corrine cau mày nói, "Bọn họ muốn rời khỏi đế quốc Oss!"

——

James thấy được ánh sáng. Thứ che mắt cậu đã được tháo ra, thứ buộc trên mặt cũng từng chút một tháo ra, sau đó cậu thấy được nam nhân kia. Kontanstin mặc áo khoác màu đen, vóc người thon dài, cơ thể đầy đặn, gương mặt đó lại tựa như thuốc phiện, đẹp, nhưng là lại mang độc chết người.

Kontanstin nói: "Thân ái, tôi quyết định đối tốt với em một chút."

Kontanstin ôn nhu rất có mị lực, gã ôm James vào trong ngực, thoa thuốc cho vét thương của cậu, hắn đặt James lên giường, đắp chăn cho cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn trán của cậu, cơ hồ cưng chìu nói: "Tiểu mèo hoang, ngủ ngon, tôi ngày mai trở lại thăm em."

James vẫn cười lạnh, năm đó người trước mắt liền như thế này, từng bước tiến vào lòng của mình, sau đó khiến mình hoàn toàn rơi vào lưới. Nam nhân lại muốn chơi một trò ôn nhu, thế nhưng cậu đã không muốn phụng bồi. Kontanstin không rời đi, mà là ngồi bên giường, ôn nhu nhìn James. Ánh mắt của James khiến Kontanstinrất khó chịu, Kontanstin vươn tay che mắt của James.

Không nhìn thấy ánh mắt giễu cợt này, tâm tình của Kontanstin lập tức tốt hơn nhiều.

Nhưng sau đó, Kontanstin mới phát hiện James không chịu phối hợp thế nào. James tùy ý gã đùa bỡn, cậu không hề nói chuyện với nam nhân, lượng cơm cậu ăn trở nên rất ít, thân thể cậu nhanh chóng gầy yếu đi.

Kontanstin tựa hồ thích trò chơi này, gã thậm chí sớm rời khỏi giường, tự mình hầm canh cho James, thế nhưng phần cơm nước vẫn y nguyên không thay đổi.

"Kontanstin tiên sinh, cậu ấy không ăn cơm." Jessy nói.

Kontanstin nhận lấy khay cơm trong tay Jessy, sau đó đi vào. James đang dựa trên giường, ánh mắt của cậu rơi ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang ngẩn người. Kontanstin ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó lấy khăn tay, lau đi hạt cơm bên khóe miệng của cậu. James tựa hồ không có chút cảm giác nào, thậm chí không quay đầu nhìn gã.

"Thân ái, không được quá bướng bỉnh! Mau tới dùng cơm." Kontanstin hôn mũi James, ôn nhu nói.

James rốt cục quay đầu, trên mặt xinh đẹp của Kontanstin cư nhiên lộ ra một nụ cười, gã lấy tay nhẹ nhàng cọ cọ gò má của James.

"Thật không khiến người khác bớt lo." Kontanstin khẽ cười nói.

"Anh chơi đủ chưa?" James rốt cục mở miệng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu cậu mở miệng nói. Thanh âm của cậu có chút khàn, có chút trào phúng.

TOÀN THỦ ĐÔ ĐẾ QUỐC ĐỀU BIẾT TƯỚNG QUÂN MUỐN LY HÔNWhere stories live. Discover now