Chương 46: Tình địch

1.3K 51 4
                                    

Gia tộc Wyeth là gia tộc giàu có nhất thành Oss, sản nghiệp của họ thậm chí còn lớn hơn rất rất nhiều so với quý tộc hàng đầu duy nhất của đế quốc, gia tộc Gris. Cống hiến lớn nhât cho đế quốc của gia tộc Wyeth là đóng thuế. Nếu như nói Gia tộc Gris luôn được tổng thống sủng ái, như vậy Gia tộc Wyeth lại là tân sủng. Người đứng đầu gia tộc Wyeth và tổng thống đế quốc là bạn cũ tốt.

Gia tộc lớn lại giàu có, người thừa kế trực hệ rất nhiều, liền tạo nên một loại hỗn loạn. Trăm ngàn năm qua, tranh đoạt quyền lợi cùng tiền tài từ trước đến nay đều được tạo ra trên nền máu tanh , vô tình mà lãnh khốc. Mẹ của phu nhân Mary, là nữ chủ nhân của cả gia tộc, nắm giữ phần lớn quyền quyết định của cả gia tộc trong tay. Vị nữ sĩ kia bị bệnh liệt giường, cả gia tộc đều bắt đầu rục rịch.

"Bọn họ nói phu nhân Wyeth đem một thứ gì đó giao cho mẹ, liên quan đến hơn phân nửa gia sản của gia tộc Wyeth. Phu nhân Wyeth đột nhiên chết bệnh, em liền bị tách khỏi mẹ. Em chạy ra, mẹ không biết ở nơi nào."

Sự lo lắng trên mặt James rất rõ, khuôn mặt anh tuấn trở nên cực kỳ tiều tụy.

Iven tựa trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Phu nhân Mary là một nữ nhân rất ôn nhu và hiền lành, khi y khó khăn nhất thì giúp y, là người đầu tiên cho y sự ấm áp của gia đình. Đây đối với Iven từ nhỏ thiếu sự ấm áp của gia đình mà nói, là rất trân quý. Iven từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, dựa vào thiên phú và nỗ lực tiến vào Cyperlise, mấy năm qua, mặc dù không có được tình yêu gì, nhưng cuộc sống gia đình cũng rất đơn giản, không có hãm hại cùng tội ác như thế này. Iven không biết giúp phu nhân Mary như thế nào, lúc này, có cảm giác vô lực rất rõ.

James miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "Iven, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Mẹ cũng sẽ không có chuyện gì!"

Iven đột nhiên cảm thấy bản thân rất vô dụng, lúc này lại để James an ủi y. Iven mỉm cười: "James, em nghỉ ngơi thật tốt, trước dưỡng thương cho tốt, sau đó lại nghĩ biện pháp."

James ngồi trên giường bệnh của Iven, hai người trò chuyện một chút, đề tài câu chuyện sẽ chuyển tới phu nhân Mary, sau đó rơi vào lo âu. James ở đó một chút, liền rời đi.

Sau khi James rời đi không lâu, Ryan nhón chân đi vào. Nhóc con rụt cổ, lén lút, thế nhưng tiếng bước chân thanh thúy đã sớm hấp dẫn lực chú ý của Iven. Iven nhắm mắt lại nằm trên giường, nghe tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, sau đó ở bên giường, đột nhiên dừng lại.

Nhóc con ghé vào bên giường, hai tay nhỏ bé chống đầu nhìn người trên giường. Iven mở mắt, Ryan đột nhiên dùng tay nhỏ bé che miệng há to, sau đó chợt đứng thẳng. Ống quần của Ryan thì bẩn, trên mu bàn tay cũng dính bùn chưa có rửa sạch. Iven nhìn đồng hồ, hiện tại chính là thời gian ngủ trưa của nhóc con.

"Ryan?" Iven mặt không chút thay đổi nói.

Thanh âm của Iven nhàn nhạt, không có tức giận, không có trách cứ, thế nhưng Ryan lại biết y đang giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời làm bộ đáng thương: "Ba ba..."

"Con đến làm gì?" Iven hỏi.

Thân thể nhóc xoay xoay, sau đó từ trong túi lấy ra một bó hoa. Loại hoa ở ngoài phòng bệnh nở đầy một mảnh, đủ mọi màu sắc. Iven chú ý tới, hoa trong tay Ryan tuy ít, thế nhưng mỗi một đóa đều khác màu.

TOÀN THỦ ĐÔ ĐẾ QUỐC ĐỀU BIẾT TƯỚNG QUÂN MUỐN LY HÔNWhere stories live. Discover now