Phiên ngoại: Câu Chuyện về Hứa Thành

2.7K 118 2
                                    


Tôi là Hứa Thành. Tôi đã chết rồi.

Thậm chí còn là cái chết rất khó coi.

Nhảy từ tầng 13 xuống...Tử vong...

Lúc nhìn thân thể mình nát như miếng đậu phụ, hồn cũng lìa ra khỏi xác, tôi có cảm xúc gì?

Tự do rồi...

Không còn ai ép tôi theo như tiêu chuẩn đạo đức nữa.

Không có bố mẹ quản.

Không có vợ quản.

Không có nhà vợ, không có đám anh chị em vợ suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường, càng không có đám cẩu bằng hữu mặt người dạ thú.

Hả hê... ờ có.

Vui sướng... ờ có

Chết nhanh quá cũng chẳng kịp cảm nhận đau đớn như thế nào.

Nhưng sao vẫn cảm thấy mình bỏ quên thứ gì đó quan trọng ở lại nhỉ?

Là thứ gì? Là ai?

Là giọng nói của ai vang lên trong đầu: "Anh chờ em. Chờ em mua ngôi nhà cho chúng ta. Có phòng bếp, có nhà tắm, có ban công, có máy sưởi".

Là giọng ai đang nói: "Thật không? Hứa Thành! Tôi sẽ có một ngôi nhà phải không?"

Thật sự mù mịt rồi.

Tôi là Hứa Thành. Bố là giáo viên, mẹ là nhân viên của một công ty cổ phần. Tôi có một gia đình hoàn toàn bình thường, chỉ khác thiên hướng của tôi lại không bình thường.

18 tuổi, tôi biết mình là gay, bị người ấy hấp dẫn.

Lần đầu tiên gặp người ấy là vào một buổi chiều mùa thu, tôi cùng bạn đi đá bóng trở về. Lúc ấy, ở trong một con ngõ nhỏ và tối tăm, tôi nhìn thấy bóng của một người gập người quỳ trên mặt đất.

Tôi dừng lại nhìn chằm chằm vào người ấy, mặc cho lũ bạn thấy tôi thật kỳ lạ.

"Tụi mày về trước đi" – Tôi bảo tụi nó.

Hàng ngày, tôi gặp rất nhiều người nghiện rượu, nghiện ngập lẫn biến thái. Nhưng không hiểu sao, từ giây phút ánh mắt dừng trên người của người ấy, tôi lại hoàn toàn tin tưởng người ấy là người tốt.

"Anh gì ơi! Anh làm sao vậy?"

Tôi sờ vai của người ấy, cảm nhận vai của anh ấy run đến lợi hại. Từ đằng sau, tôi có thể thấy những giọt mồ hôi lạnh ở mang tai của anh.

Đau đớn. Lúc đó tôi nghĩ như vậy.

Lật người của anh lên xem, để anh dựa vào cột bên đường.

" Anh đau sao? Để tôi đưa anh đi bệnh viện"

Người ấy lắc đầu, một tay đè lên lồng ngực, một tay chỉ vào lọ thuốc rơi ở dưới đất.

Tôi lấy lọ thuốc cho anh ấy:

" Thuốc bẩn hết rồi".

Còn không phân biệt nổi đâu là đất cát, đâu là thuốc. Có những viên đã nát bét cứ như thể bị người dẫm qua.

[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ