Chương 13: Cô đơn trong thành phố

2.4K 131 6
                                    


Sau ngày đó, mối quan hệ giữa tôi và Hứa Thành trở nên thân thiết. Hay ít nhất là Hứa Thành cho rằng như vậy.

Khi biết tôi là thầy của Chính Đông, chứ không phải là người theo đuổi em ấy, Hứa Thành không còn nhìn tôi như kẻ thù không đội trời chung. Cậu ta thường tới tìm tôi, có khi để uống rượu, có lúc đề phàn nàn, có khi lại là trút bầu tâm sự. Nhưng những chuyện mà Hứa Thành nói chỉ xoay quanh Chính Đông.

- Chính Đông từng như vậy sao?

Tôi cười khi nghe Hứa Thành kể, khi Chính Đông làm ở quán gà rán, một gã đồng tính biến thái có ý đồ với em. Gã ngày nào cũng tới, ngày nào cũng làm phiền Chính Đông. Một ngày, Chính Đông đổ tất cả loại ớt vào để làm thành nước sốt pizza, làm gã ta ăn vào đến mức phải nhập viện. Chính Đông sau hôm đó bị đuổi đi nhưng em không hề nhận sai.

- Em thấy anh Chính Đông làm như vậy rất đúng. Chỉ có ông chủ tiệm gà rán là đáng ghét. Ông ta gọi anh Chính Đông là đồ đồng tính bệnh hoạn.

- Tại sao ông chủ gà rán lại biết Chính Đông... là thích đàn ông? – Tôi hỏi.

- Gã biến thái kia đòi kiện anh Chính Đông, còn bảo đã đồng tính còn làm cao giá. Kết quả mọi người ở đó đều biết chuyện này. Gã đồng tính đó vừa nhìn đã biết anh Chính Đông là đồng tính rồi mà còn là bottom. Người như chúng em luôn có cách để nhận ra ai đó có thuộc chúng em hay không?

Hứa Thành nói đến đây, tôi im lặng. "Người như chúng em luôn có cách để nhận ra ai đó có thuộc chúng em hay không?" Gía như Chính Đông cũng có thể như vậy, em sẽ không giao trái tim mình cho một người như tôi và mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không trở nên khó xử như bây giờ.

Mọi người nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, mọi chuyện sẽ ổn, rồi ta cũng sẽ quên đi một mối tình vô vọng. Nhưng sự thật là những vết sẹo sẽ còn mãi, ta sẽ chẳng thể quay về thời điểm ban đầu hay xem mọi thứ như chưa từng xảy ra.

- Anh Chính Đông đã làm rất nhiều việc: đi giao bánh, đi xây dựng, thậm chí là cả nghề gội đầu cho khách.

- Thế giờ em ấy làm ở đâu?

- Quán bar.

Trước sự kiên quyết của tôi, Hứa Thành cũng đã đồng ý đưa tôi đến quán bar nơi Chính Đông làm việc. Đó là một quán bar dành cho người đồng tính, nằm sâu trong góc khuất của thành phố Tây An. Lẫn trong ánh sáng rực rỡ, nhiều màu sắc của ánh đèn thành phố, quán bar người đồng tình mang vẻ lẻ loi và cô độc nằm trong con hẻm tối tăm. Nó như chìm đi, như ẩn vào nơi bóng tối của thành phố. Màu sắc xanh mập mờ lúc lóe sáng lúc vụt tắt xung quanh tấm biển "Boy's Lover" càng khiến nó trở nên thần bí.

Ngoài cửa có hai người đàn ông lực lưỡng, mặc áo đen đứng canh cửa. Bất cứ ai đi qua đều phải xuất trình giấy chứng minh thư để kiểm tra tuổi. Hứa Thành đã đủ 18 tuổi. Nhưng khi chúng tôi đi qua đám người bọn họ, tôi vẫn cảm thấy nổi hết da gà vì cái cảm giác bị theo dõi. Trong khi tôi sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra tôi không thuộc về nơi của bọn họ, Hứa Thành có vẻ thích nơi này.

[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ