Chương 27: Tôi sẽ đợi em

3K 136 5
                                    


Tôi ở nhà nấu cháo, ninh nước xương suốt mấy tiếng đồng hồ lại xay thịt thật nhuyễn, tính toán dinh dưỡng đủ mới mang vào bệnh viện.

Tôi đoán có lẽ mẹ tôi chưa ăn sáng. Tôi ngồi ở bên giường, chờ đến khi mẹ tỉnh dậy.

Mẹ tôi không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một giây, bà quay sang một bên, tỏ rõ ý không muốn nhìn thấy tôi.

Tôi chỉ có thể cảm thấy đắng ngắt trong cổ họng. Tư vị bị người thân bỏ rơi tôi lần nữa lại phải nếm trải.

Kiếp trước, tôi không chịu được sự đả kích như vậy.

Trọng sinh trở lại, tôi liền nói với bố mẹ mình không phải là đồng tính.

Nhưng còn lần này, tôi phải lấy lý do gì nữa đây.

- Mẹ, con biết mẹ không muốn gặp con. Nhưng mẹ cũng nên ăn chút gì đi. Đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe. Con để cháo ở lại. Con phải về bệnh viện. Buổi trưa con lại đến.

Tôi nói với mẹ.

Bước ra ngoài, tôi gặp bố. Bố nhìn tôi, cũng không có nói gì, nhưng ánh mắt của bố là thất vọng và tức giận.

Tôi biết, họ đã kỳ vọng ở tôi. Nhưng tôi lại không thể đáp ứng sự kỳ vọng của họ.

Tôi trở về bệnh viện Bắc Kinh, cố gắng hít thở sâu, và mỉm cười trước khi mở ra cánh cửa phòng bệnh của Chính Đông. Tôi không muốn Chính Đông nhìn ra tâm trạng của tôi, càng không muốn em biết về chuyện của mình. Tôi không được sụp đổ vào lúc này, vì tôi là chỗ dựa cho Chính Đông.

Chính Đông ngủ. Tôi yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của em, đưa tay vuốt dọc theo trán, tới mang tai rồi tới chiếc mặt nạ hô hấp em đang đeo. Tôi đặt xuống trán em một nụ hôn, không ngờ lại khiến em tỉnh giấc.

- Chính Đông, em dậy rồi. Là tôi đánh thức em sao?

Tôi hỏi.

Chính Đông lắc đầu. Em nhìn tôi. Tôi liền gỡ chiếc mặt nạ xuống cho em.

- Ngạo Quân, bây giờ mấy giờ rồi?

Em hỏi.

- 10 giờ sáng.

- Đã trễ vậy rồi sao?

Em cau nét mặt. Thật sự nếu không nhìn đồng hồ, tôi cũng không biết lúc này là 10 giờ sáng, và càng không để ý rằng mình đã ngồi chờ em 2 tiếng đồng hồ.

- Em có đói không?

Tôi sờ cặp lồng đựng cháo, nhận thấy vẫn còn ấm.

Tôi biết Chính Đông không muốn ăn, nhưng tôi luôn ép em ăn gì đấy.

Tôi đưa thìa cháo tới trước miệng của Chính Đông. Em nhìn tôi, rồi lại nhìn vào thìa cháo tôi đang cầm trên tay, biểu cảm bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mở miệng.

- Ngoan, ăn một chút thôi.

- Là cháo của mẹ anh sao?

Chính Đông hỏi. Em cũng nhận ra nó giống với món cháo mẹ tôi thường mang vào bệnh viện cho chúng tôi, chỉ là vị khác. Nhưng lúc này, em hiển nhiên đã chẳng còn phân biệt được mùi vị.

[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ