Chương 12: Ổn mà

2.6K 130 9
                                    




Người đó là một thanh niên tầm 18 tuổi, khỏe mạnh, trên người luôn toát ra năng lượng của tuổi trẻ. Cậu ta có nụ cười tươi rói, rất rực rỡ, rất ấm áp. Cậu thanh niên giống như ánh dương mặt trời này ngay lúc này đây đang ngồi đối diện với tôi bên chiếc bàn gỗ nhỏ chính giữa căn nhà trọ chật chội của Chính Đông.

Cậu ta tên Hứa Thành, Chính Đông gọi cậu ta là Tiểu Thành.

Hứa Thành nhìn tôi không có thiện cảm, nhất là khi biết tôi ngủ lại một đêm ở nhà của Chính Đông. Cái nhìn thù hằn đó của cậu ta không làm tôi chột dạ hay nao núng. Cậu ta không biết mình đang ở trước một ai. Một ông già như tôi chẳng lẽ lại đi sợ một đứa trẻ còn chưa trưởng thành hay sao.

Hứa Thành trợn mắt nhìn tôi một lúc, rồi nhìn sang Chính Đông cười thật tươi rói.

- Anh Chính Đông. Em không ăn sáng rồi.

Chính Đông chỉ biết lắc đầu:

- Tiểu Thành, em quậy đêm qua còn chưa đủ. Giờ còn muốn thế nào nữa. Về nhà đi, không bố mẹ lo lắng.

Nói là nói vậy, nhưng Chính Đông vẫn từ trong bếp mang ra một hộp cơm nóng, đưa cho Hứa Thành.

- Em biết anh tốt với em nhất.

Hứa Thành bật cười khanh khách. Trong căn phòng trọ của Chính Đông nhờ có tiếng cười của cậu ta mà ấm dần lên. Tôi thấy Chính Đông cũng cười. Đó là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại Chính Đông tôi mới thấy nụ cười thật lòng của em. Khi em cười, đuôi mắt sẽ nheo lại, môi hơi nhếch lên để lộ ra hàm răng trắng đều, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên dễ gần và mềm mại hơn rất nhiều.

Tôi biết Chính Đông khi cười lên sẽ rất đẹp. Nụ cười của em có thể hớp hồn bất cứ cô gái nào. Nhưng lúc này, tôi mới biết khi em cười, cũng có thể khiến một cậu thanh niên 18 tuổi trước mặt và ngay cả tôi nữa đều không phải nhìn tới ngây người ra thì cũng là thất thần.

Hứa Thành ngây người vì người cậu ta thích khi cười thật đẹp.

Còn tôi thất thần vì Chính Đông cười với Hứa Thành là nụ cười thật lòng, hoàn toàn không cứng nhắc như khi cười với tôi.

Chúng tôi tạm biệt nhau ở dưới lầu. Hứa Thành phải đến trường, tôi thì phải tới bệnh viện, còn Chính Đông cũng có công việc của em. Tôi hỏi em làm công việc gì thì em không nói, thậm chí còn lái sang chuyện khác.

Chính Đông đi rồi, Hứa Thành mới thu lại nụ cười trên môi của cậu ta, hằn học nhìn tôi:

- Anh là cái gì của anh Chính Đông?

Đáp lại sự ác ý và khiêu khích của Hứa Thành, tôi chỉ lạnh nhạt đáp:

- Là bạn.

- Là bạn sao đêm qua lại ngủ ở nhà của anh Chính Đông?

Tôi không để ý việc Hứa Thành vô lễ với mình, mà tôi chỉ nghĩ chuyện tôi ngủ tại nhà Chính Đông dường như mang một ý nghĩa khác với Hứa Thành. Một ý nghĩa mà Hứa Thành cảm thấy căm ghét tôi, còn tôi thì chỉ thấy mình quả thật là oan ức. Nếu biết chuyện chúng tôi còn ngủ trên một chiếc đệm, không biết Hứa Thành có ngay lập tức đánh ghen không nhỉ?

[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ