Chương 9: Trầm luân

2.4K 131 7
                                    


Sau ngày hôm đó, tôi chẳng có chút gì ấn tượng với những chuyện đã xảy ra với Kiều An.

Thậm chí,, ngay cả khi cô ta tát tôi một cái giữa trường đại học, tôi còn cảm thấy mình như người từ trên trời rơi xuống.

Tiếng đồn "người đàn ông xấu xa" vì thế mà lan ra cả trưởng học, nhưng đồng thời, những đứa con gái gửi thư cho Hà Ngạo Quân lại tăng lên chóng mặt.

Có lẽ, cái câu nói : "phụ nữ thường thích đàn ông hư" là như vậy.

Bị Kiều An ghét, coi như việc đặt chân vào bệnh viện Bắc Kinh đã đi ra ngoài tầm với. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng chút bận tâm. Bởi bệnh viện Bắc Kinh không phải là cánh cửa duy nhất.

Chỉ có điều, hình bóng của Tuệ Nhi buổi tối hôm ấy vẫn cứ ám ảnh tôi không ngừng. Tôi muốn gặp lại Tuệ Nhi. Nhưng Kiều An không chịu tha thứ cho tôi chút nào, cũng không chịu tiết lộ thông tin về Tuệ Nhi.

Có một lần, tôi thấy Tuệ Nhi đi với Kiều An, tôi liền chạy theo mà không kịp suy nghĩ. Lúc đó tôi chỉ cho rằng, mình là đuổi theo vợ mình chứ không hề nghĩ đến việc tôi không phải là Hà Ngạo Quân của kiếp trước, và Tuệ Nhi kiếp này vẫn chưa phải là vợ của tôi.

- Tuệ Nhi.

Tôi kéo tay của Tuệ Nhị lại.

Tuệ Nhi mang vẻ mặt hoang mang, muốn rụt tay về. Kiều An cũng tức giận đẩy tôi ra:

- Hà Ngạo Quân đừng quá đáng.

Nghe thấy tên tôi, Tuệ Nhi trở nên lạnh lùng và xa cách. Biểu cảm ấy của em không qua được ánh mắt của tôi. Tôi cảm thấy đau lòng xen lẫn tức giận.

- Kiều An, chúng ta đi thôi – Tuệ Nhi nói.

- Ừ, đi thôi. Mặc hắn.

Tôi lẽ dĩ nhiên không thể để cả hai cứ thế đi. Tôi biết Tuệ Nhi hiểu lầm mình, và tôi muốn giải thích.

- Tuệ Nhi, chờ đã. Em nghe anh nói.

- Buông ra. Tôi không quen anh.

Tuệ Nhi tàn nhẫn nói, không quan tâm tới câu nói đó đả kích tôi thế nào.

Thực ra không trách em. Tôi và em kiếp này không quen nhau, em không hề biết tôi, hay từng gặp một ai tên Hà Ngạo Quân. Hơn nữa, giữa tôi và em lại tồn tại không chỉ một Kiều An mà còn một vị hôn phu ở đâu xuất hiện.

Bản tính chiếm hữu của đàn ông khiến tôi không cho phép bất cứ ai xen giữa tôi và Tuệ Nhi.

Tôi tới tìm tận nhà của Tuệ Nhi, thật may là Tuệ Nhi không hề chuyển nhà đi nơi khác. Chờ cả một đêm, rốt cuộc lại khiến bản thân bị bắt vào trong đồn cảnh sát.

Ngày hôm đó, có cãi nhau với với Chính Đông một trận khi trở về nhà.

Chính Đông gặng hỏi tôi đi đâu, tôi ngó lơ em.

Em không từ bỏ mà kéo lấy cánh tay của tôi giữ lại. Lúc đó tâm trạng tôi không được tốt, nên gắt lại với em.

[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ