Chương 14: Lời hứa của Hứa Thành

2.4K 139 19
                                    


Tuệ Nhi ở Tây An mấy ngày, tôi đưa em đi dạo khắp mọi nơi trong thành phố. Chỉ trừ những lúc tôi phải trực trong bệnh viện thì tôi hầu như đều dành thời gian bên Tuệ Nhi.

- Em ở đây có làm phiền công việc của anh không?

Tuệ Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi. Có lẽ em đã nghe thấy trưởng khoa mắng tôi trong điện thoại, cho dù tôi đã ra ngoài và nhỏ giọng hết mức có thể.

- Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em đừng bận tâm. Em cứ chơi ở đây bao giờ tùy thích.

Tôi nói với Tuệ Nhi.

Thực ra, kiếp trước tôi là một người chồng không tốt, thường xuyên đi sớm về muộn, chỉ chăm chăm vào kiếm tiền. Lúc đó, tôi một mực cho rằng chỉ cần mình ra ngoài kiếm tiền đủ để nuôi ra đình là đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng rồi. Nhưng đến một ngày, Tuệ Nhi vừa khóc vừa bảo tôi vô trách nhiệm, bản thân tôi lúc đó mới biết là mình đã sai. Vậy nên, kiếp này, tôi quyết sẽ không đi vào vết xe đổ, để Tuệ Nhi phải thất vọng thêm nữa.

Ở Tây An, Tuệ Nhi luôn hỏi về những người bạn của tôi.

- Anh không giỏi kết thân lắm. Những người trong bệnh viện, ai cũng đều có việc của mình cả. Bọn anh ít khi nói chuyện hay đi ra ngoài tụ tập.

- Đàn ông luôn phải có những người bạn. Em sẽ không quản chuyện đó đâu.

Tuệ Nhi bám lấy cánh tay của tôi. Tôi mỉm cười xoa đầu em. Kiếp trước và cả kiếp này, tôi đều không có lấy một người bạn. Tôi không giỏi kết thân, cũng không giỏi tìm hiểu. Hay nói đúng ra, tôi không tin con người. Thời đại học, đã từng làm bạn với Kiệt Hào rồi bị cậu ta phản bội khiến tôi luôn ghi nhớ bài học đắng giá đó. Tôi không chủ động kết bạn với ai một khi không có mục đích và tôi cũng không dễ dàng để ai lợi dụng mình.

Kiếp trước, tính cách đã như vậy. Kiếp này, sống lại vẫn chẳng khá hơn là bao nhiêu.

Hóa ra tôi và Chính Đông lại giống nhau. Cả hai đều cô đơn.

Xem ra, kiếp này tôi có một người bạn là Chính Đông. Chỉ là không biết, em có bằng lòng xem tôi là bạn hay không.

Tuệ Nhi chỉ cảm khái cuộc sống của tôi thật nhạt nhẽo, vô vị, cứng nhắc còn tôi chỉ có thể cười khổ.

Ấy vậy mà, ngày hôm sau, Tuệ Nhi đã gặp người tự cho mình là bạn của tôi, Hứa Thành.

Hứa Thành đến tìm tôi tâm sự, lại vô tình chạm mặt Tuệ Nhi.

- Em là Hứa Thành, bạn của anh Hà Ngạo Quân. Rất vui được làm quen với chị.

Hứa Thành cúi gập người 90 độ, làm ra cái vẻ trịnh thượng, y như thể cậu ta đi gặp chị dâu, chứ không phải là bạn gái của tôi. Tuệ Nhi không để ý giọng nói ra vẻ ấy của Hứa Thành. Em chỉ mỉm cười và đưa một tay ra bắt.

- Rất vui được làm quen với em. Chị là Tuệ Nhi, bạn gái của anh Ngạo Quân.

Hứa Thành rất nhanh đã có thể làm quen với Tuệ Nhi, lại vô cùng khảng khái mà mời Tuệ Nhi đi ăn lẩu Tây An. Tôi không thích Hứa Thành, nhưng tôi chẳng thể hiện ra ngoài nét mặt mà chỉ tìm cớ để từ chối khéo. Đó là sự khác biệt giữa người từng trải và một thằng nhóc mới lớn. Tôi không như Hứa Thành, yêu ghét có thể thể hiện ra, có thể không ngần ngại nói cho đối phương biết, tùy tiện bộc lộ những suy nghĩ thật.

[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ