Chương 19: Trở về

2.3K 125 2
                                    


Chỉ cần Chính Đông ở nơi đó chờ tôi vậy là đủ rồi.

Trở lại Pháp, tôi tới gặp bác sĩ Lương để nhận lỗi về mình. Tôi biết tôi đã làm ông thất vọng.

- Cậu như thế này thì làm sao người nhà bệnh nhân giao tính mạng người thân của họ cho cậu được.

- Tôi xin lỗi.

Bác sĩ Lương lắc đầu:

- Hà Ngạo Quân. Cậu cần phải hiểu rằng, sống chết của một người chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Trong một vài trường hợp, ngay cả bác sĩ cũng phải bất lực trước số phận. Chúng ta là bác sĩ, không phải là thần thánh.

" Trong một vài trường hợp, ngay cả bác sĩ cũng phải bất lực trước số phận". Dù biết là sự thật, tôi vẫn không tài nào chấp nhận nó.

Trong đó sẽ không có Chính Đông.

Tôi một mực cố chấp. Em sẽ không chết. Nếu như số phận cướp lấy em khỏi tôi, tôi sẽ chống lại nó, cho dù có phải trả bất cứ giá nào.

Bác sĩ Lương thở dài.

- Tôi không biết gọi cậu là ngu ngốc hay si tình nữa.

Lúc đó, tôi tự cho bản thân là đúng, tự cho rằng mình có thể làm tất cả, nhưng chỉ đến khi, tôi đứng trong phòng mổ, Chính Đông nằm trên giường bệnh, tôi mới biết mình một lần nữa lại sai rồi.

Nhưng đó là những chuyện về sau.

Còn giờ, tôi phải trở lại bệnh viện, làm những công việc như cũ: viết bệnh án, mổ phụ cho bác sĩ Lương, đọc bệnh án và viết báo cáo. Kể từ ngày đối mặt với thất bại của chính mình, tôi không có dũng khí để đứng mổ chính một lần nào nữa. Ít nhất là bây giờ.

Nhưng tôi không muốn từ bỏ. Mỗi ngày, tôi đều ở lại bệnh viện muộn. Khi mọi người đã về hết, tôi vào phòng mổ để thực hành với những hình nhân nằm trên giường. Tôi mô phỏng những thao tác mổ và tưởng tượng ra những tình huống cụ thể có thể diễn ra.

Một ngày, bác sĩ Lương giao cho tôi nhiệm vụ mổ chính cho một ca phẫu thuật hẹp van hai lá.

Khắc chế sợ hãi của bản thân, tôi cầm dao mổ và cố gắng không nghĩ tới những thứ tiêu cực hay khiến tôi ám ảnh.

Khi ca phẫu thuật được tiến hành được một nửa, bác sĩ Lương nói với tôi:

- Tới đây là được rồi. Đừng có cố quá sức. Phần còn lại để tôi được rồi.

- Bác sĩ, tôi muốn làm tiếp,

Tôi trả lời, gạt những giọt mồ hôi lạnh rơi trên trán.

- Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Rốt cuộc, bác sĩ Lương cũng đành phải để tôi tiếp tục phẫu thuật.

Thời gian giống như chạy từng giây một. Không phải chỉ có người bệnh chiến đấu với thần chết, mà tôi cũng chiến đấu với sự ám ảnh của chính mình.

Tôi cần phải làm được. Tôi là vì Chính Đông.

Tôi đã vượt qua được. Bác sĩ Lương lần đầu tiên khen tôi một câu

[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ