Chương 22: Cam tâm tình nguyện

2.4K 114 5
                                    


- Mẹ. Con đâu có sao, cũng không cần hai người phải vất vả tới bệnh viện.

Tôi thật bất đắc dĩ nhìn cặp lồng cháo mẹ tôi mang từ nhà đến. Bà vừa lo lắng, vừa cảm thấy tức giận:

- Mày lớn tướng rồi còn để bố mẹ phải lo. Mày bị tai nạn thế nào sao không nói cho tao biết. Mày có biết, lúc nghe tin mày gãy chân, tao lo đến nỗi tụt cả huyết áp không hả?

Tôi vội hỏi.

- Mẹ không sao chứ?

Kiếp trước cũng là vì bị tụt huyết áp lại thêm bệnh trầm cảm bởi đứa con bất hiếu là tôi, mẹ tôi sức khỏe ngày một suy yếu.

Lúc này, tôi không mong bất cứ điều gì tồi tệ có thể xảy ra.

- Mẹ nhìn xem. Con đỡ rồi.

Chính Đông ngồi ở mép giường của tôi, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc phức tạp. Em hết nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn một cảnh ba người nhà tôi quan tâm lẫn nhau.

- Hai bác ngồi chơi với anh. Cháu xin phép.

Chính Đông lễ phép nói. Em định về phòng bệnh của mình, không muốn tiếp tục ở đây làm phiền gia đình của chúng tôi.

Tôi làm sao không hiểu em. Tay tôi nắm lấy cổ tay của em trước khi em định cứ thế mà trở về.

- Chính Đông, ngồi chơi một lát đi con. Bác mang nhiều cháo lắm. Con ăn một chút gì đi. Xem con xanh xao chưa này.

Mẹ của tôi rất nhiệt tình, dùng thìa xúc cháo ra một bát con, đưa cho Chính Đông. Chính Đông ái ngại, không biết nên cầm lấy hay từ chối. Bố tôi nhìn Chính Đông, cũng không đành lòng nói:

- Thằng Ngạo Quân ăn nhiều chỉ tổ béo. Con ăn đi.

Tôi lấy bát con từ tay mẹ, định cứ thế tự nhiên mà bón cho Chính Đông.

Chính Đông ngăn tôi lại, tự em cầm lấy bát ăn từng thìa một. Ăn hết, mẹ tôi lại xúc một bát nữa đưa cho Chính Đông.

Chính Đông cảm ơn, rồi lại ăn tiếp.

Vốn dĩ là cháo mẹ mang cho tôi, nhưng Chính Đông lại ăn được hết. Tôi khuyên em vừa làm phẫu thuật xong không nên ăn quá nhiều.

Kết quả, cả cặp lồng cháo vẫn được em ăn sạch sẽ.

- Thích cháo này tới vậy?

- Tôi hỏi.

Chính Đông tỏ vẻ áy náy:

- Tại cháo ngon quá nên...

- Lần sau, anh nhất định sẽ nấu cho em ăn.

Mẹ tôi cười:

- Thằng này thì biết nấu món gì. Mai, bác làm cho cháu.

Bố tôi lại thêm vào:

- Bà nấu cho nhạt một chút.

Một người nói, người kia lại cằn nhằn. Tôi nhìn Chính Đông, bất ngờ khi thấy em mỉm cười. Đôi mắt đều sáng, khuôn mặt đều là vui vẻ.

[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ