Chương 21: Hi sinh thầm lặng

2.7K 120 6
                                    


Mùa hè năm 2017, bệnh tình của Chính Đông trở nặng. Tôi trở thành bác sĩ chính cho Đường Chính Đông ở bệnh viện Bắc Kinh. Lý Khải Uy trở về quân đội, một tuần về Tây An một lần. Những lần đó, Chính Đông đều không quản tim mình có bao nhiêu suy yếu, tự mình bắt xe về thẳng Tây An.

Tôi nhớ lần đầu tiên, nhìn thấy Chính Đông bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi đã có bao nhiêu tức giận, thật sự muốn mắng em cho tỉnh, thật sự muốn bắt em về nằm cho đến khi lành bệnh.

Nhưng đứng trước mặt em, tôi lại không thể.

- Sao lại thế Chính Đông?

- Anh đừng nói cho Khải Uy biết.

- Tại sao?

- Vì em muốn dành thời gian còn lại để được yêu. Chỉ vậy thôi.

Em ho khan. Tôi vội vuốt ngực cho em.

- Chính Đông, cần gì phải làm thế này.

Nhiều lúc tôi không hiểu Chính Đông. Tôi không hiểu, tại sao mỗi lần yêu, em đều đem bản thân đặt cược tất cả, không phòng bị, cũng không nghi ngờ. Để đến khi, em thua trắng tất cả, em lại có thể bình thản mà chấp nhận mọi thứ.

- Giữ ấm một chút. Thân thể em không khỏe. Ngày mai nhất định phải trở về bệnh viện.

Chính Đông ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi kéo cao cổ áo của em.

Tôi không yên tâm. Tôi sợ em đi lạc, sợ em có thể ngất xỉu trên đường, sợ em mệt mỏi, sợ em bị khi dễ. Rốt cuộc, tôi cũng không quản nổi bước chân của mình mà lén lút đi sau lưng của Chính Đông.

Đứng cùng em đợi tàu, chỉ lằng thầm đi theo em cho đến khi em thực sự đến Tây An, cho đến khi em an ổn trong cái ôm ấm áp của người kia.

Tôi biết em đang hạnh phúc. Nhưng tôi không thể ngăn tim mình quặn thắt lại.

Tôi hiểu rằng, Chính Đông sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn, cũng chẳng bao giờ biết đến sự đau khổ của tôi, tình yêu của tôi dành cho em. Em sẽ chẳng bao giờ biết, có người vì em mà bỏ mọi thứ ở lại, đi theo em một đoạn đường dài từ Bắc Kinh tới Tây An, chỉ để nhìn em cười ngọt ngào trong vòng tay của kẻ khác.

Tim tôi quặn thắt. Tôi ghen tị với Lý Khải Uy.

Nhưng tôi cầu cho em hạnh phúc.

***

- Chính Đông, tới giờ uống thuốc rồi.

Tôi đưa viên thuốc và cốc nước cho Chính Đông. Em uống hết ly nước. Tôi hỏi em có cần gì nữa không. Em lắc đầu.

Sau khi đo nhịp tim và huyết áp của Chính Đông, tôi ra khỏi phòng,

Những ngày nay, Đường Qúy Giác thuê luật sư nhiều lần tới tìm Chính Đông ở bệnh viện, tôi đều chặn không cho hắn vào. Tôi thật sự muốn phỉ nhổ bản lĩnh của Đường Qúy Giác. Ông ta là luật sư, không trực tiếp đi nói với Chính Đông, mà cần phải mượn tay của người khác.

Có thể Đường Qúy Giác luôn muốn bảo vệ một hình tượng liêm khiết, trong sạch trước tất cả mọi người. Ngoài mặt, ông ta luôn tỏ ra mình là một người bố bất đắc dĩ, nhưng bên trong ông ta lại muốn phủ sạch quan hệ với con trai ruột của mình.

[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ