CHƯƠNG 52: CÁNH ĐỒNG BỈ NGẠN

1.2K 123 11
                                    

"Đây...là đâu..."

"Alone Amethyst"

"Ai!?"

"Ta là kẻ thống trị linh hồn"

"...Sao tôi ở đây? Quanh đây toàn là một màu đen!"

"Ngươi đang ở trong tiềm thức của chính ngươi"

"Tiềm thức!?"

"Nào, hãy cho ta biết..."

"..."

"Điều ước của ngươi là gì?"

"...điều ước!?"

"Cho ta biết..."

"Điều ước...là một tham vọng của con người...ta cũng...à không, không hẳn là con người, nhưng ta cũng có tham vọng của riêng ta. Nếu thật sự có điều ước, hãy cho ta tham lam lần này thôi. Đừng...bắt bất cứ người mà ta trân trọng nào rời xa ta!"

  Cô...từng trả lời như vậy....

"Khi ngươi đứng tại ranh giới màu đỏ ấy, hãy nắm lấy tay vị thần đèn, thần sẽ đưa ngươi ra khỏi nơi này..."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

  Đôi mắt ngọc lục chậm rãi mở ra, lỗ mũi nhúch nhích...

  Mùi hoa...

  Gượng người ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, một cánh đồng hoa đỏ rực, cánh hoa bay đầy trời, những con bướm màu đen cứ bay dập dờn, cách cô vài bước chân là một con sông dài, không thấy bờ bên kia.

  Cánh đồng bỉ ngạn hoa...

  Con sông hoàng tuyền...

"Vậy là mình chết rồi à?"

  Đi lại gần con sông, nhìn xuống mặt nước. Ore? Tóc nâu mắt xanh ngọc lục? Là cô kiếp trước!

  Alone thở dài, ngẩn đầu nhìn quanh. Không có đò sao qua sông?

  Chợt có tiếng cười trẻ con, âm thanh vui vẻ đang hướng tới đây. Alone nhìn quanh, không xác định được âm thanh phát ra hướng nào. Bỗng vạt áo cô bị kéo nhẹ, cô nhìn xuống, là một cô bé tóc trắng mắt xanh lục, tầm 7-8 tuổi gì đó. Alone ngồi khuỵ gối: "Sao em ở đây? Em cũng là vong linh sao?"

  Cô bé đó không đáp, mỉm cười nhìn Alone. Cô bỗng thấy...cô bé này quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải?

"Chơi với em nhé"

  Cô bé đó cất lên giọng nói ngọt như kẹo dẻo. Alone chớp mắt, rồi cũng gật đầu: "Um, em muốn chơi gì đây?"

"Thắt vòng hoa"

"Vòng hoa? Từ bỉ ngạn à?"

"Vâng, những người kia thắt đẹp lắm, em không khéo tay nên bị chê hoài"

"Còn những người khác nữa sao?"

"Vâng! Ở đây đông lắm"

  Có lẽ cô bé muốn nói đến các linh hồn khi chết. Alone không thắc mắc nữa. Cùng cô bé hái hoa rồi thắt vòng. Trò này cô khá quen thuộc, nhưng khi thắt cô thấy thời gian trôi rất lâu, có thử đếm, cô phát hiện hơn 3 tiếng mà cái vòng cô chỉ mới thắt được 1/3. Không lẽ lụt nghề?

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ sănOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz