CHƯƠNG 2: KHỞI HÀNH X BẠN MỚI

5.4K 383 8
                                    

Hôm nay rất nhiều người tụ tập ở bến cảng, Gon và Alone ôm Mito-san, được dì dặn dò nhiều điều. Alone rất thích Mito-san, kiếp trước cô mất cha mẹ sớm, cô được họ hàng vứt vào cô nhi viện sau đó được một đại gia tộc nhận nuôi, nhưng ở đấy cô bị đối xử như thuộc hạ, người ở, ngoại tộc. Alone bỏ trốn lúc 10 tuổi. Lang thang đầu đường xó chợ, Alone gặp được thành viên ở thế giới ngầm, cô được họ dẫn đi tới thế giới đêm, rèn luyện cho cô. Nói theo nghĩa nào đó Alone cũng biết ơn họ, họ không ép buộc cô, nhưng nói cho cùng cô cũng không cảm nhận được tình thương.

Đến đây, gặp được Mito-san, Gon, được họ yêu thương, xem ra cô vẫn còn may!

Gon và Alone quyến luyến lên thuyền, cả đoàn người trên cảng vẫy tay cổ vũ, động viên. Gon và Alone cũng chào lại. Gon tuyên bố nhất định sẽ thành Hunter bậc nhất thế giới. Alone đứng bên cạnh cười nhẹ.

Khi đã rời xa hòn đảo Cá Voi, cả hai nhìn nhau cười khì. Một đám người rỗi hơi nói:
"Bậc nhất thế giới à?"

"Đúng là trẻ con có khác!"

"Mỗi năm có cả triệu cao thủ tham gia kỳ thi nhưng số lượng đc tuyển đều đếm trên đầu ngón tay! Đừng chém nhiều quá nhóc ạ!"

Tất cả cười ha hả.

Gon không bận tâm, đi đến chỗ bậc thang, thấy một anh chàng cao gầy làm rơi thùng táo và bị bắt nạt. Từ trong khoang thuyền, một ông cụ mũi đỏ bước ra quát lớn. Alone thở khẽ, người giám định đây rồi. Cô liếc nhìn qua hai người bạn đồng hành tương lai của Gon, ừm, hình như là Kurapika vs Leorio thì phải. Leorio hớn hở đọc sách phụ nữ, Kurapika dựa vào mạn thuyền ngắm cảnh biển.

Bỗng Alone nghe được lũ hải âu đang nháo nhát. Gon cũng đã phát hiện ra, nói với thuyền trưởng mũi đỏ rằng sắp có bão. Ông ta gật gù, sau đó tất cả đi vào khoang thuyền để tránh bão.

Ngay bây giờ, con thuyền đang bị sóng vờn. Ông thuyền trưởng điều khiển con tàu tránh những ngọn sóng, khi êm xui rồi thì tới khoang thuyền kiểm tra.

Tất cả đều xụi lơ, ông thuyền trưởng hừ mũi, quá tệ hại, cỡ này mà đòi làm Hunter? Buồn cười thật!

Sau đó ông thấy Gon đang đút thảo dược cho "bệnh nhân", Kurapika nằm trên võng đọc sách, Leorio cắn trái táo xanh rồi phun hết ra ngoài, còn Alone đang ngồi trên bậc thang gỗ bấm máy chơi game, mặt tất cả đều tỉnh bơ vô đối.

Thuyền trưởng mũi đỏ nhận xét: "Xem ra năm nay cũng có mặt hàng chất lượng đấy!"

Lúc này cả bốn người mới để ý đến vị thuyền trưởng mũi đỏ. Alone giơ tay chào: "Chào buổi tối, ông tuần lộc."

"Tuần lộc!?"

"Mũi ông đỏ y như tuần lộc á"

Leorio phì cười, Kurapika ngưng đọc sách nhếch môi, Gon thì quá quen với cái tính này của Alone nên chỉ biết cười trừ. Ông thuyền trưởng phì cái tẩu thuốc, không để tâm lời của Alone, kêu cả bốn người đến khoang điều khiển.

"Nói tên của các cậu trước đi!"

Gon giơ tay hào hứng: "Cháu là Gon"

"Tôi là Kurapika"

"Leorio"

"Alone"

"Tại sao các cậu muốn trở thành Hunter?"

Nói xong dĩ nhiên Leorio bực mình hét, Gon can ngăn sau đó giới thiệu về mục đích của mình là tìm bố. Mắt thuyền trưởng loé sáng, thầm nghĩ đây là con trai của Ging.

Leorio lại nổi khùng, nói Gon nhẹ dạ. Alone vòng tay ra sau đầu nhìn Leorio, công nhận anh ta nóng tính thật!

Khi ông ta nói ra việc lọc các thí sinh, Kurapika cũng kể về bộ tộc "mắt đỏ" của mình. Tiếp sau đó là trận cãi nhau giữa Leorio và Kurapika chỉ vì cách xưng hô, cả hai kéo nhau ra ngoài giải quyết. Gon bất lực tòng tâm. Ông ta quay qua hỏi Alone: "Còn cháu thì sao?"

"Cháu đi với Gon-nii!"

Gon xoa đầu Alone, cô hơi khó chịu, suy ra cô cũng đã hơn 28 tuổi rồi mà vẫn bị xoa đầu.

"Cháu...có biết cuộc thi nguy hiểm thế nào không?" Ánh mắt ông già trở nên sắc bén nhìn Alone.

"Nếu một ngày cháu gặp nguy hiểm nhưng không đối mặt với nó, liệu cháu sẽ thế nào? Bây giờ cũng vậy, cháu chỉ nghĩ đơn giản là trải nghiệm một chút thử thách, được thì ăn cả không thì ngã về không!"

Ông chau mày, sao con bé này nói năng lại già dặn như vậy chứ?

Có thông báo là sóng lại tới, ông ta chạy đến điều khiển, Gon với Alone chạy ra ngoài cùng các thủy thủ kéo buồm. Vì quá sức nên anh chàng cao gầy Katsuo bị gió cuốn bay đến chỗ Leorio và Kurapika đấu với nhau. Khi anh chàng bị quất xuống biển, hai người mới lao ra nhưng không bắt được, bỗng Gon nhảy vụt ra bắt lấy Katsuo, lập tức hai người kia nắm lấy chân Gon. Lúc này Alone mới lại gần, cùng lúc cầm tay còn lại của Leorio và Kurapika kéo lên. Cả hai sốc, sao một cô bé mà lại khỏe thế?

Một lúc sau, trời quang mây tạnh, tất cả đều thở dốc trừ Alone cái mặt tỉnh bơ. Gon bị Leorio vs Kurapika giáo huấn một trận. Gon vô tư trả lời: "Chẳng phải hai anh chụp em sao?"

Hai anh chàng đỏ mặt, nhìn nhau rồi xin lỗi nhau. Lúc này ông thuyền trưởng mũi đỏ xuất hiện, nói là cả bốn người đã vượt qua vòng khảo sát, sẽ đưa tất cả tới bến cảng gần nhất và họ đã đậu. Gon sung sức cười tươi, Alone nhếch môi.

Vậy là...cuộc hành trình của Gon và Alone cùng với bạn mới bây giờ mới chính thức bắt đầu!

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ sănWhere stories live. Discover now