CHƯƠNG 3: CUỘC THI BẮT ĐẦU

5.8K 385 26
                                    

Theo lời ông thuyền trưởng, cả bốn người đồng hành cùng nhau đi thẳng đến đỉnh núi có gốc thông. Alone nhận ra có kẻ theo phía sau, mà chắc không sao.

Đi qua một con phố cũ, một đám người mặt áo trắng đeo mặt nạ kéo ra cái màng trắng cùng với một bà già bước ra. Bà ta nói phải trả lời mới được đi tiếp. Tên theo lén lúc này mới lòi mặt chuột ra, trả lời câu hỏi bà ta đặt rồi được đi qua cái màng. Bà lại tiếp tục đặt câu cho nhóm Gon, tất cả im lặng suy nghĩ, một lúc sau Leorio lại nổi khùng vì câu hỏi vớ vẩn, cầm gậy định đánh bà già. Bà ta cười phá lên, Leorio ngớ mặt không hiểu, Alone lúc này mới giải thích: "Im lặng chính là câu trả lời."

Lại quay qua nhìn Gon, cậu không nhận ra đã kết thúc từ lâu, khi Alone gọi cậu mới có phản ứng. Cái tên theo dõi hồi nãy chắc là đã gặp quái vật rồi!

Bà ta đưa cả bọn tới một cánh cửa, bảo đi xuyên qua là tới thử thách tiếp theo.

Cả bọn lại đi tới một khu rừng. Trời đã tối, Leorio cứ than đói, nhưng câu này phải để Alone mới đúng, cô đói sắp ngất rồi! Họ thấy một ngôi nhà, sau đó tiến vào, mở cửa ra là thấy một người đàn ông bê bết máu, người phụ nữ bị con thỏ mặt cáo Kiriko tóm lấy. Thấy bốn người, Kiriko nhảy qua đường cửa sổ ôm theo cô gái. Gon và Kurapika đuổi theo, Leorio ở lại băng bó cho người đàn ông, Alone đứng bên cạnh nhìn người đàn ông chằm chằm làm hắn toát mồ hôi. Lúc này Leorio băng bó xong mới hỏi Alone:
"Em không đuổi theo sao?"

"Có một con Kiriko ở đây rồi thì cần gì phải đuổi theo nữa!"

Leorio giật toáng lên, nhìn xung quanh. Không có ai ngoài anh, Alone và người đàn ông. Kiriko là quái thú biến hình, chẳng lẽ...!?

Rút con dao ra, Leorio lùi lại vài bước. Người đàn ông ngẩn mặt lên, mọc ra hai cái tai của Kiriko, hắn hỏi:
"Nhóc, sao ngươi biết?"

"Đoán thôi! Không lẽ trúng thật à?" Alone nghiêng đầu, Leorio ngớ người, người đàn ông méo mặt, chỉ với một câu nói mà tự hiện nguyên hình luôn!

"Vả lại...mùi của ngươi rất giống con Kiriko kia, hơi thở cũng giống, ta...nghĩ đơn giản vậy!"

Hắn ngẩn người một lúc rồi cười phá lên, sau đó dẫn cả hai ra sân.

Gon với Kurapika cũng đúng lúc đi về với ba con khác. Alone chạy lại gần chỗ Gon, xem ra là nhiệm vụ thành công!

Bốn con Kiriko nhận xét:

"Kurapika, với những dấu vết nhỏ mà đã nhận ra hai người không phải là vợ chồng, là một con người rất hiểu biết, có tư cách lọt qua"

"Leorio, phản ứng chậm, không nhận ra ngay từ đầu, tuy nhiên anh có kĩ thuật băng bó nhanh, lại biết động viên người bị thương, cũng cho phép tư cách lọt qua."

"Gon, giác quan cực sắc bén, khả năng khác người, hiếm có người như vậy, lọt qua"

Người đàn ông nhìn qua Alone, nuốt ngụm nước bọt rồi nói: "Alone...cũng giống y hệt Gon".

Tất cả ngẩn người.

Người đàn ông giải thích: "Cô bé dựa vào mùi hương, hơi thở của đối phương và trực giác của bản thân để nhận diện, giác quan rất tốt, lọt qua"

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ sănWhere stories live. Discover now