CHƯƠNG 19: RỜI ĐẢO ĐẾN YORKSHIN

2.5K 215 10
                                    

Tối đó, tắm rửa xong cả bọn xuống lầu ăn tối, nhìn đống đồ ăn trên bàn, Alone không nhịn được thốt lên: "Oa, thịnh soạn quá đi!"

Mito tay chống nạnh, nói: "Đây là để tiễn mấy đứa, ngày mai đi phải không?"

Cả bọn cúi đầu. Thời gian ở đây, Killua với Fang cũng đã hiểu tại sao Gon và Alone thích dì Mito, tuy dì hay nói nặng nói nhẹ nhưng lời nói và hành động khác xa nhau, cả người dân ở đây cũng rất tốt.

Tất cả ngồi vào bàn ăn, chắp tay cầu nguyện rồi bắt đầu "cuộc chiến ăn như hạm".

Ngày hôm sau, bốn đứa trẻ đứng ở trên thuyền, vẫy tay chào Mito và những người dân đảo. Khi đảo đã khuất tầm mắt, cả bọn thở dài một hơi, Killua rủ Gon leo lên cột buồm ngồi. Chỉ còn Alone với Fang đứng dựa vào mạn thuyền, Fang vẫy tay chào những chú cá heo đang bơi theo thuyền, Alone thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh, cô đang ngẫm xem có dự định riêng gì khi đến Yorkshin không.

Ở vài ngày trên biển, Alone tranh thủ luyện tập tạo hình băng, còn Fang vẫn luyện điều khiển nước biển. Gon cùng Killua không khỏi trầm trồ, nói: "Không biết chừng nào bọn tớ mới đạt đến trình độ của hai người nhỉ?"

"Hai người cũng có thứ mà em cần phải học đấy!" Alone cười.

Gon lẫn Killua gãi đầu, bọn họ có gì đáng để học sao?

Sắp tới Yorkshin rồi, còn ba giờ nữa là tới nơi. Alone lại ngẩn người nhìn biển, chợt Fang kéo tay áo Alone, cô đưa mắt nhìn cậu, lúc nào cũng vậy, Fang luôn kéo cô ra khỏi suy nghĩ bằng cách kéo tay áo cô. Alone xoa đầu cậu: "Sao vậy?"

"Anh Gon kể với em..."

"Gon kể!?" Alone chớp mắt.

"Chị hát rất hay."

"..."

Fang nở nụ cười, lộ ra cặp răng nanh: "Chị...hát cho em nghe được không?"

Mắt Alone mở hờ, cô có hát một lần ở đảo Zevil, đó là bài hát đầu tiên mà cô hát ở thế giới này. Giờ phải hát lại sao, nhưng cô không thích lặp lại cái gì đó hai lần. Suy ngẫm một lát, Alone hít một hơi sâu, cất tiếng:

"Vào giữa mùa mưa

Hôm nay sau cơn mưa

Một ngọn gió hững hờ lướt qua con đường đêm yên bình.

Mùa hè đang đến thật gần.

Tỏa một thứ ánh sáng khiến tôi chú ý

Tôi muốn giữ chặt lấy

Tôi muốn được chạm vào

Liệu bạn có như loài đom đóm kia?

Bạn đã sẵn sàng? Tôi muốn được trông thấy

Bạn đã sẵn sàng? Trong trái tim kia

Tôi không thể nói lên cảm xúc của bạn

Điều tôi càng muốn chỉ khiến tôi càng tổn thương.

Nhưng tôi mãi mãi không thể ghét bạn.

Và ngắm nhìn đom đóm nhẹ nhàng chập chờn trong không trung.

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ sănWhere stories live. Discover now