CHƯƠNG 42: THẤT TU LA

1.4K 128 7
                                    

  Máu...

Máu chảy rất nhiều...

Nhưng...

Không phải của cô...

"KALRASH!!!!!"

Hắn nhảy tới đỡ đòn khí hắc ám cho Alone rồi ngã xuống, ho ra máu tím. Alone nhìn Fang, tại sao!?

"Fang" nghiến răng hừ một cái, tay lại ngưng tụ khí, đột nhiên khí ngưng lại, "Fang" ôm đầu, hét: "Alone, chị mau chạy đi!"

Fang!?

"Thằng nhãi này! Ngoan ngoãn đi!"

Cái...!?

"Chị chạy mau đi, em không khống chế được hắn!"

Hắn!?

"Chết tiệt, chết đi!"

Hắn không ngưng tụ khí nữa mà lao về phía cô, định cho một đòn hiểm. Lần này Alone bình tĩnh nhảy sang chỗ khác tránh né, chân cô bỗng khựng lại, ánh mắt tràn ngập kinh hãi...

Khung cảnh này...

Địa hình hoang vu...

Fang đang đứng với cơ thể có máu...

Vảy cá xanh...

Tai nhọn...

Sau lưng có ai đó đang nằm...

Là Kalrash...

Giống...giống hệt cái tương lai Alone nhìn thấy qua dị năng thứ năm lúc ở NGL.

"Fang" cũng khựng lại, nhìn cô, cậu chảy nước mắt, gào lên: "Alone, chạy đi"

Lại...một hình ảnh nữa...

"Khốn kiếp!"

"Fang" xoay người, biến thành làn khói đen bay đi. Alone vẫn còn ngẩn người, cái tương lai đó...là chuyện này sao?

"Alone..."

"..." Cô chậm rãi nhìn Kalrash đang nằm trên vũng máu, đi lại gần hắn.

"Alone..."

Cô mím môi: "Kal...không, Lão Tam! Ngươi làm gì bây giờ mới xuất hiện..."

Tappei thở khó khăn: "Kalrash...chết rồi, bây giờ ta mới thoát ra được"

Alone ngồi xuống cạnh hắn, định dùng Phục Hồi liền bị Tappei ngăn lại, cô nhìn hắn khó hiểu, hắn cười: "Đừng cứu ta, vốn dĩ...ta đã chết từ lâu rồi, ai ngờ lại bay vào cơ thể này, chuyện này...trái luật trời nha~"

"Lão Tam..."

"Cái khói đen đó...là linh hồn của ác ma, nó không có hình dạng, nên...nên phải tìm cơ thể, Kalrash trở thành nạn nhân của nó...vì tham vọng phục hưng gia tộc, bây giờ...cả Fang cũng vậy, nó chiếm cơ thể thằng bé vì thấy nó mạnh. Fang...quan trọng với ngươi lắm đúng không,...vậy...hãy mau cứu thằng bé...nếu không khi linh hồn ác ma đã hoà nhập với cơ thể rồi...thì rất khó để tách ra lắm..."

"Lão Tam..."

Tappei bật cười, ho một cái ra máu, nhưng lần này là máu đỏ: "Đừng gọi lão Tam nữa"

"..."

"Alone, ta thấy...kiếp này may mắn khi gặp ngươi..."

"..."

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ sănWhere stories live. Discover now