Chương 10: Sụp đổ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tôi gật đầu.

Lý do không phải vì việc học bận, mà vì tôi thấy mệt mỏi.

Tôi thấy mệt với sự quan tâm thái quá của Chính Đông. Mệt khi Chính Đông suốt ngày gọi cho tôi, muốn biết tôi mấy giờ thì về, đang làm gì, đi với ai.

Tôi thấy phiền vì em lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi.

Hồi đầu, nhiều người trêu em là vợ tôi, tôi chỉ thấy buồn cười rồi trêu lại em, nhưng dần dần, tôi khó chịu.

Tôi và Chính Đông trở nên hay cãi cọ vô cớ. Có đôi khi là chỉ là vì thấy em bật đèn sáng suốt cả đêm mà trở nên cau có.

- Tiền điện tăng?

Tôi không nói gì. Em liền cho là như vậy, em đi làm thêm ở quán bar. Tôi cũng vẫn tức giận rồi cấm em không ra chỗ đó.

- Vậy em biết làm gì kiếm tiền?

- Kiếm tiền?

- Không phải tiền nhà, tiền điện tăng sao? Anh còn đi học nữa.

Chính Đông nói.

- Không phải việc của em.

Chúng tôi luôn bắt đầu và kết thúc như vậy. Tôi không biết bản thân mình muốn gì, cũng như Chính Đông không biết mình phải làm gì.

Đối với chuyện của Tuệ Nhi, tôi đã không còn quá cố chấp. Tôi tìm ra lớp học của Tuệ Nhi nhưng không hề tới làm phiền. Chỉ thỉnh thoảng tôi nhờ một người bạn trong lớp của cô ấy đưa cho cô ấy bữa sáng gồm bánh quẩy và sữa đậu nành. Tuệ Nhi bị khiếm thị, nhưng cô ấy luôn là người cố gắng hết mình. Thói quen học bài mà bỏ bữa sáng của cô ấy tôi là người nắm rõ hơn bất cứ ai. Những hôm trời mưa, tôi đều mang tới một cái ô nhờ ai đưa đưa cho Tuệ Nhi. Những hôm cô ấy học bài, tôi đều mượn thẻ thư viện của học sinh trong trường để có thể vào thư viện, ngồi hàng giờ đồng hồ để tìm ra những quyển sách chữ nổi, băng ghi âm, rồi để chúng vào một chỗ cô ấy dễ tìm thấy. Hay như việc thức cả đêm chỉ để đọc và ghi âm tài liệu chữ ra băng.

Tôi làm tất cả mọi thứ, và chắc chắn Tuệ Nhi sẽ không biết người đó là tôi.

Một buổi tối, sau khi kéo Chính Đông vào trong phòng, tôi tự cởi quần mình, kéo tay của em đặt lên chỗ ấy. Như mọi khi, chỉ cần tôi đòi hỏi, Chính Đông nhất định sẽ giúp tôi giải quyết.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không vì lúc cao trào mà gọi ra tên Tuệ Nhi.

Chính Đông khựng lại. Em cau mày nhìn tôi. Tôi lúc giờ mới để ý của em xìu xuống. Nhưng tôi không bận tâm nhiều mà định giúp em. Nhưng trái ngược với dự kiến của tôi, Chính Đông lại ngăn hành động của tôi lại, em nhìn vào mắt của tôi, hỏi:

- Tuệ Nhi là ai?

Tôi không trả lời vào câu hỏi của em.

- Anh vừa gọi tên Tuệ Nhi. Tuệ Nhi là ai? Một cô gái sao?

- Em không muốn làm?

Chính Đông khiến tôi không còn tâm trạng, tôi nằm xuống giường và kéo chăn qua đầu mình.

[HOÀN] Cẩm chướng xanh xin đừng tàn - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ