Chương 47: Hành Trình Sang Lamia (continue)

Start from the beginning
                                    

"Đủ rồi. Tôi thấy gì là việc của tôi. Tôi cần phải tìm Syaoran để làm nhiệm vụ mà mẹ giao cho, không liên quan gì đến những chuyện anh đang nói" - Rika lạnh lùng, lấy lại giọng nói của mình.

Kẻ đó nhún vai:

"Oh, thật sao?" - Cười. Lại cười. Hắn thật sự làm Rika cảm thấy khó chịu, hoặc ít nhất thì đó cũng là cảm giác của cô lúc này - "Vậy... có lẽ hiện giờ, Syaoran đang bảo vệ cho Sakura Kinomoto thì phải..."

Hắn lơ đãng nói, hướng ánh mắt vào trong khoảng không gian, vờ như không để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng và cái giật mình mạnh của Rika.

"KINOMOTO?"

"Đúng vậy. Nhưng......" - hắn nở nụ cười đầy bí hiểm - ".... nếu cô làm gì Kinomoto, tôi không dám đảm bảo là tính mạng của cô vẫn còn nguyên vẹn đâu.... Và.... còn cả 'tình cảm' của cô...."

Rika mím môi. Vẫn thế, trong suốt gần tháng trời đi với hắn, cô vẫn không thể đối đáp lại được một câu nào của hắn. Bất lực đến ngu ngốc. Cô nhìn hắn, giận dữ, nhưng kìm nén. Hắn vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc, dù nhỏ nhất.

"Tôi nghĩ, cô nên từ bỏ" - Hắn thôi cười, nói với cô bằng ánh mắt nghiêm túc, hơi trầm xuống - "Đừng lao vào những cái chắc chắn sẽ không - bao - giờ là của mình.... Syaoran mãi mãi không bao giờ có thể YÊU cô. Trái tim hắn đã bị trói trặt bởi một sợi dây do Kinomoto giăng ra rồi..."

Im lặng. Nhưng sống mũi cô cay.....

"Dù bỏ cả cuộc đời, tôi tin rằng, Syaoran cũng sẽ chỉ sống vì Sakura Kinomoto thôi. Không một chỗ trống để cô đi vào đâu. Có chăng, chỉ là sự căm ghét..... Đối với kẻ đã gián tiếp gây ra sự chia cắt của cậu ta với Kinomoto....."

Nước mắt trào xuống trên khóe mắt cô. Rika cúi mặt xuống, không để hắn nhìn thấy. Cô muốn che dấu, nhưng có lẽ điều đó là rất khó khăn.

"Từ bỏ đi, Rika. Đừng tự làm khổ mình và hai người bọn họ nữa...."

Cô khóc. Đã lâu lắm rồi, cô mới khóc. Từ bao giờ nhỉ, cô không biết. Có lẽ từ cái lần đầu tiên gặp Syaoran ấy, cô đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Tình cảm mà cô dành cho Syaoran, chính cô cũng không thể ngờ nó đã lớn đến mức ấy, sau 8 năm trời. 8 năm dài đằng đẵng, nhưng chỉ có cô thầm yêu mến, chỉ có cô đưa ánh mắt theo anh, và cũng chỉ có cô khổ sở với nỗi lòng của mình. Cô khóc, phải chăng đây là một dấu chấm cho sự kết thúc? Kết thúc một tình yêu mà cô luôn dấu kín....

Hắn chỉ lặng lẽ đứng, lặng lẽ nhìn cô khóc. Không một câu nào thêm nữa, không một lời an ủi, cũng không một bàn tay vỗ về. Hắn chỉ đơn giản là đứng nhìn. Trong bóng tối mịt mờ, đôi mắt hắn như đưa về một nơi xa xôi nào đó, đôi mắt lơ đãng như không hề nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống. Bóng tối vẫn mờ mịt. Cửa rung nhè nhẹ. Có lẽ, ngoài kia, gió đang thổi rất mạnh.....

__________________________________________________ ___________

Cô gái đứng im lìm nhìn lên bầu trời tối đen mù mịt, chỉ có ánh trăng mờ mờ, khi ẩn khi hiện sau những đám mây đen với những hình thù kì dị. Gió thổi. Lá xào xạc. Mùi hương toả vào trong làn gió nhẹ - mùi hương của tử thần. Đen. Như màu đen của tội lỗi. Không khí toả ra hơi nước, toả ra mùi máu. Tử thần mang máu đi, mang theo những tội lỗi chồng chất. Tử thần đến, báo hiệu một người sắp ra đi.

Thiên Đường Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now