Chương 45: Nỗi Đau Còn Đọng Lại

Start from the beginning
                                    

"Tớ đến thăm cậu đây, Touya...."

Người thanh niên đó cúi mình, đặt một bó hoa nhỏ xuống bên nấm mộ, rồi lại đứng im để nhìn làn khói đang từ từ bay ra. Đôi mắt anh xanh như ngọc, buồn bã giấu xuống dưới cặp kính mắt. Mái tóc anh nhẹ nhàng rủ xuống, che đi khuôn mặt buồn thương đến não lòng. Gió lượn lờ, tung bay tà áo của anh, kéo nhẹ nó xuống và làm những lọn tóc mượt mà tốc lên nhè nhẹ. Anh cứ đứng im lặng như vậy, nhìn ngôi mộ mà nở nụ cười chua xót:

"Tớ muốn nói cảm ơn cậu, và cả xin lỗi nữa, Touya.... Giống như khi xưa tớ vẫn nói....."

-------------------------------
"Cám ơn và xin lỗi cậu, Touya!"

"Không có gì"

"Cậu không muốn hỏi tớ 'cám ơn' cái gì và 'xin lỗi' gì sao?"

"Không, bởi vì tớ sẽ chấp nhận tất cả những điều 'Cám ơn' và 'Xin lỗi' ấy của cậu. Chính vì thế, Yukito, đừng có nói chúng với tớ nữa, bởi cậu đã biết trước câu trả lời rồi mà!"

...Cười....

"Tớ vẫn sẽ nói, Touya ạ! Bởi vì chỉ có khi nói ra tớ mới xác định được rằng mình đang tồn tại, và khi cậu trả lời tớ, tớ mới dám chắc rằng: Cậu vẫn chưa rời xa tớ...."
----------------------------------

"Cậu nghe thấy chứ, Touya?..." – Yukito khẽ cười, nhẹ nhàng như những ngọn cỏ đang đùa nghịch vào làn da anh. Nụ cười buồn man mác, mang nỗi đau cố giấu trong lòng và che đậy nó đi bằng vẻ ngoài nhí nhảnh của mình – "....Cậu thấy chưa? Bây giờ thì cậu đâu có còn trả lời tớ được, đúng không? Tớ vẫn nói, tớ vẫn đang tồn tại. Nhưng cậu không trả lời, bởi cậu không còn ở bên tớ....."

Gió lặng lẽ thổi. Gió vẫn buồn như những cơn gió lạnh giá ở Xứ Tuyết. Những cánh hoa rung rinh theo làn gió nhẹ. Hoa khóc, thay cho Tuyết. Gió đi chu du khắp nơi, nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng nỗi buồn nó mang theo từ Xứ Tuyết về vẫn chưa hề nguôi ngoai. Đã gần 1 năm trôi qua, mọi thứ đổi thay rất nhiều. Nhưng có điều, sự đổi thay ấy đều theo chiều hướng xấu đi. Con người cũng thay đổi. Nhiều người trở nên lãnh đạm hơn, lạnh lùng hơn, thờ ơ hơn. Có những người cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng kì thực, họ đang rất yếu đuối và cần được bảo vệ. Họ khóc thầm trong trái tim bé nhỏ, họ tự mình xoá đi dấu vết tồn tại của mình, hoặc họ che giấu nỗi đau để tồn tại. Thời gian thay đổi, kéo theo sự thay đổi của những thứ khác, đó là điều đương nhiên và không thể che đậy. Nhưng gió biết, bởi gió cảm nhận được. Vẻ bề ngoài trên gương mặt họ thay đổi, nhưng trái tim và những giọt nước mắt của họ lại không đổi. Nỗi buồn ấy ngấm sâu trong tim họ đến nỗi, họ không còn biết mình có thật sự đau hay không. Gió hát. Gió nhảy. Nhưng trong điệu nhảy của gió đã không còn sự tham gia của những bông tuyết trắng. Không có tuyết để đóng băng nỗi buồn của họ, Gió bất lực. Hoa an ủi, xoa vào khuôn mặt bi thương của chàng trai trẻ.... Những bông hoa dại mạnh mẽ, đang từ từ cảm nhận nỗi đau từ tận sâu trong lòng đất....

-----------------------------
"Có lẽ trên thế gian này chẳng ai cần tớ nữa đâu...."

"Có lẽ vậy...."

....Mỉm cười.... Buồn bã....

"Cậu thẳng tính thật, Touya...."

"....."

Thiên Đường Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now