Chương 40: Nhuốm Máu

Start from the beginning
                                    

Trong khung cảnh khói lửa của chiến tranh, những bông tuyết giá lạnh cũng không thể làm dịu đi cái nóng của ngọn lửa ấy. Tuyết rơi xuống mu bàn tay Sakura. Nó từ từ biến thành màu đỏ. Sakura sợ hãi. Chiến tranh, thứ đã làm cho tất cả đều biến đổi, làm cho con người từ hạnh phúc chuyển thành bất hạnh, làm cho mọi vật biến mất, và giờ đây, đang làm ô nhiễm sự thanh khiết của tuyết. Dường như đang tức giận trước sự tàn ác của con người, tuyết rơi nhiều hơn, phủ trắng những xác người nằm dưới tuyết, che đi màu đỏ thẫm của máu, đóng băng mùi tanh đang bốc lên. Nhưng rồi, máu vẫn cứ đổ. Và tuyết lại bị nhuộm màu.

"Sakura?"

Tiếng anh Yukito cắt đứt luồng suy nghĩ của Sakura. Cô quay lên nhìn đôi mắt xanh lo lắng của anh, tự bảo mình phải kiên cường hơn. Nhận ra vẻ đau khổ của Sakura đã vợi bớt hơn, Yukito tiếp tục nói:

"Sakura, chúng ta cần rút khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hai 'Đại hộ pháp' cùng các đại trưởng lão sẽ bọc hậu, rồi ngay sau đó cũng rút theo luôn, nên em không cần lo lắng" – Yukito nhìn vào đôi mắt xanh ngọc buồn bã của Sakura, đầy hiểu biết và điều này khiến cô gái cảm thấy yên tâm hơn phần nào đó – "Riêng phụ nữ và trẻ nhỏ...." – Yukito tiếp tục nói, đưa mắt nhìn về phía dì Sonomi đang chiến đấu với quân Shimon – "....đã có dì Daidouji lo, ngoài ra, trong đám trẻ ấy, anh thấy có thể tin tưởng vào hai anh em Hiyula. Nếu có thể họ sẽ đi theo hướng núi Attatin, con nếu không thì quay lại đi theo hướng 'Thảo nguyên chết'. Riêng chúng ta sẽ đi theo hướng 'Thảo nguyên chết'."

"Tại sao?" – Sakura ngạc nhiên – "Ban đầu chẳng phải đã nói sẽ đi bằng đường núi Attatin sao? Dì Sonomi và đám trẻ ở xa thế kia, nếu quay lại hướng 'Thảo nguyên chết' thì e không kịp, họ buộc phải đi về núi Attatin thôi." – Sakura quan sát vị trí của dì Sonomi và những quân lính xung quanh mình – "Chẳng lẽ để họ đi một mình sao? Hay chúng ta cũng đi về núi Attatin?"

"Không" – Yukito trả lời, quay thanh kiếm, chém ngang người một tên lính đang lao về phía anh và Sakura, đồng thời kéo lùi con ngựa của Sakura về phía sau, khiến máu của hắn không bắn vào người cô gái – "Quân Shimon đông hơn quân Clow cả 3 lần, nếu bỏ chạy theo hướng đó thì nắm chắc cái chết. Dì Sonomi có thể lo cho những người khác, và sẽ tìm ra được cách gì tốt nhất, nhưng chúng ta thì không có đường. Đi thôi, Sakura, băng qua quân đội của Clow đơn giản hơn so với 30 vạn quân lính của Shimon"

Sakura lo sợ nhìn về phía sau. Cô không muốn một lần nữa phải mất đi những người mình yêu thương. Cô đã từng nghĩ, mình mãi mãi không gặp lại được "Tứ đại hộ pháp" nữa, nhưng trời vẫn cho cô gặp lại Nakuru, rồi Seiza. Hai người còn lại chưa biết tính mạng ra sao, cô không muốn phải mất Nakuru và Seiza một lần nữa, để rồi kêt cuộc là mất tất cả. Nhưng cô có thể làm gì được cho họ đây? Việc xuất hiện của Sakura trên trần gian này, đối với cô, đó đã là một điều sai lầm. Bởi vì cô sinh ra, nên mới đem đến bất hạnh cho mọi người. Sự tồn tại của cô là gánh nặng đối với bao nhiêu người vì cô mà đem tính mạng mình ra đánh cược. Nhưng cô buộc phải tồn tại, bởi vì cô đã "lỡ" tồn tại trong sự hi vọng của bao nhiêu người. Và vì sự hi vọng ấy, cho dù không muốn "tồn tại" nữa, cô vẫn phải cố gắng duy trì sự sống của mình. Sakura quất roi. Con ngựa lao thẳng về phía quân Clow, hướng "Thảo nguyên chết"!

Thiên Đường Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now